④②≯£ ↝ Ngày hôm nay cô An khó chiều quá đi↜ ≮£

38K 1.4K 1.6K
                                    

An ra rời khỏi phòng làm việc, đã 3 giờ sáng rồi, nhìn về phía sofa thì thấy bạn nhỏ đang ngủ, bạn nhỏ về lúc nào nhỉ, nhớ lúc mình về đến nhà thì chả có ai, cún cũng không ra mừng. Giờ thì hai đứa đang ôm nhau ngủ trên soà, An chưa buồn ngủ, nên lại nhìn hai bạn một chút. Lạc ngủ say không nói, chú cún kia để giữ nhà mà ngủ còn say hơn bạn nhỏ, còn thở khì khò nữa chứ. Haiz thiệt là, chủ tớ "vô dụng" như nhau! An nghĩ đến rồi tự cười một mình, không biết sao mà nhìn bình yên đến lạ. An lại nghĩ đến đã lâu rồi mình chưa được thư giãn như vậy, phải tặng bản thân một kỳ nghĩ ngắn hạn mới được. Sau dự án này sẽ rủ hai người bạn thân kia và An papa đi mới được. Nếu mà đem theo bạn nhỏ này được thì tốt quá, sợ hai người kia lại suy nghĩ lung tung. Mà sao tự nhiên cô An chột dạ vậy ta? Cơ mà đem tự nhiên muốn đem theo Lạc làm gì, An đại nhân chắc là đang nghĩ đến cảnh mình nằm trên giường tận hưởng ngắm cảnh, muốn làm gì cứ sai bạn nhỏ là được, như vậy mới đúng là nghĩ dưỡng, không cần động tay làm gì. An nghĩ lung tung lại bật cười, bạn cún giật mình thức dậy. Bạn Lạc vẫn ngủ say, An nhìn bé cún, tay giơ lên môi ra hiệu im lặng, hai đứa mình biết thôi nha.

Bé cún thở hắt rồi mặc An nằm xuống ngủ tiếp. Haiz, thật là mệt hai cái người này. Một người thì kể mình nghe người kia hung dữ như nào dễ thương ra sao rồi xinh đẹp dường nào, chưa kể người kia mà đi đâu về trễ không về ăn tối là bắt đầu suy nghĩ vu vơ, miệng thì càu nhàu người kia không lo cho sức khoẻ, mê công việc, hôm thì người kia bảo đi tiệc thì lại bắt đầu líu lo với mình có phải cô An đi với bạn trai rồi không? Bạn trai cô An như nào nhỉ? Hai người có xứng đôi không hay cô An cặp đại gia lớn tuổi nhỉ? Lạc có nghe phong phanh ai đồn thế. Nói xong rồi cũng làm điệu bộ y hệt như vầy, che miệng bảo giữ bí mật không được nói cô An nghe tao nghe đồn thế, cô sẽ đánh tao chết, không ai nuôi mày đâu hiểu hông?

Cún con đây chắc cần ai nuôi hỉ, hãy cho tuôi đi, hoặc đưa tuôi cái iphone để tuôi tự đăng bài tìm chủ, chứ ở cái nhà này, tuôi thặc sự rất mệt mỏi khi phải giữ nhiều bí mật này của hai vị chủ nhân tạm thời này, hoặc nói rõ hơn là vị chủ nhân tạm thời và chủ nhân của vị chủ nhân tạm thời. Mà vị chủ nhân của vị chủ nhân tạm thời này nhờ tuôi giữ rất nhiều bí mật "góc tối" nha. Tuôi thấy rất nhiều lần cái người chủ nhân ngạo kiều này nhìn cái bạn chủ nhân ngốc ngơ kia cười lắm nè, mà cái bạn ngốc ngơ kia có biết đâu, thế là chỉ tuôi mới biết được bí mật đó, chưa nhiều kể đêm khuya như này, người chủ nhân cấp bậc cao hơn kia trước khi về phòng ngủ sẽ ngó qua góc sofa này một cái, nếu bạn nhỏ này quên tắt đèn sẽ bước lại tắt hộ, hoặc bước lại rồi thấy bạn nhỏ này bị rơi chăn thì sẽ đắp lại, hoặc hôm nào bạn nhỏ này học bài đến ngủ quên làm rơi tập lúc nào không hay thì sẽ nhặt lên giúp, nhân tiện xem bạn nhỏ đang học gì, sau đó tuôi hong biết có đọc hiểu gì hong mà nhìn bạn nhỏ cười ôn nhu một cái rồi còn xoa đầu bạn kia. Nhiều lúc tuôi nghĩ nếu mình xé cuốn tập rớt dưới đất kia cho tan nát lôi đi khắp nhà thì người chủ nhân kia có còn cười ôn nhu vậy không? Hoặc có khi bạn nhỏ kia nhớ tắt đèn ngủ, tập cũng không rơi, mà cái người chủ nhân này cũng đến nhìn trộm một cái rồi đi ngủ, như hôm nay chẵng hạn, đã nhìn còn cười làm mình thức giấc, xong lại bảo mình giữ bí mật. Haiz, thật là, không biết mình phải ở đây để giữ tiếp thêm bao nhiêu cái bí mật đây, sao hai người này không bật mí cho nhau hết đi cho rồi nhỉ. Hooman thật là khó hiểu!

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ