Chương 14 : [ Cao H - Ôn tuyền ] Câu nhân

32.3K 343 2
                                    


Cách đấy không xa là ôn tuyền, hắn bế y nhẹ nhàng đi xuống dòng suối, để y dựa vào lồng ngực mình, dòng nước ấm nóng bao phủ lấy cơ thể cả hai, hơi nước bốc lên mờ ảo, khuôn mặt Đổng Nguyên Nhi mị ảo như vậy.

Hơi nước trắng xóa bốc lên bao trùm khuôn mặt y, lông mi dày dài cụp xuống, thở ra hơi thở thanh mát dịu nhẹ của hương hoa anh đào. Hơi thở nhẹ như cánh hoa nhẹ nhàng thoát tục làm hơi nước cũng phải động lòng mà rút lui.

Mặt hồ yên ả, nhưng lòng của Vũ Văn Duẫn Các thì không, đặc biệt là thứ bên dưới của hắn đang cương ngạnh, dương cao đầu như muốn thật nhanh xâm chiếm ai kia.

Khuôn mặt Đổng Nguyên Nhi được sánh như tiên nữ hạ phàm, diễm lệ nhưng không kiêu sa, làn da trắng như hoa thủy tiên, xương quai xanh nhỏ gầy gợi cảm, trên đó đọng vài giọt nước nhỏ giọt đang lăn dần xuống bầu ngực hơi cao.

Cổ Vũ Văn Duẫn các dần khô lại cuối cùng vẫn là không chịu được cúi đầu xuống cắn lấy cần cổ trắng ngần kia.

Hơi nước bốc lên, ánh mắt Đổng Nguyên Nhi tràn đầy sương mù, bàn tay thon dài nhỏ nhắn ôm lấy vai lấy cổ hắn, ngửa đầu rên rỉ nhẹ vài tiếng

" Ưm.. Ư... Ưm ưm... "

Thứ dưới háng Vũ Văn Duẫn Các nổi đầy gân xanh gân tím chỉ vì vài tiếng rên như mèo kêu này.

Bàn tay thon dài trượt từ bắp vai xuống bờ lưng săn chắc nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt thô to tuốt lộng.

Thứ cương cứng của bản thân bị người trước mặt cầm lấy vuốt ve, chăm sóc miệng hắn cũng không tự chủ rên lên vài tiếng. Bàn tay chai sạn cũng dần mò đến bầu ngực mềm mại xoa nắn theo nhịp điệu tuốt lộng của Đổng Nguyên Nhi.

Bị kích thích, Đổng Nguyên Nhi rên lên vài tiếng kiều mị

" A.. a... Ưm ư... Ưm nhục bổng thật to thật dài.. Ư.. Ư... ưm... Ư "

" Vậy sao? Tiểu tao hóa ngươi cũng thật biết chơi đùa... A "

Còn gì kích thích hơn khi mỹ nhân tự nguyện nhảy vào lòng mình, cầm lấy dương vật tự động cọ sáp hoa huyệt. Bao quy đầu thô to đứng trước cửa huyệt, Đổng Nguyên Nhi cố gắng kiễng chân lên để đưa được nó vào. Nhưng kiễng cả buổi trời, y vẫn là chịu thua.

Vũ Văn Duẫn các thích thú nhìn y, mặc dù có chút chật vật vì phải kiềm chế, nhưng nếu để tăng tình thú thì chút kiềm chế này có tính là gì.

Nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, hắn ngậm lấy đôi môi ấm áp mang hơi thở lành lạnh kia mút mát. Từng vân môi kẽ răng hắn đều động qua không thiếu chỗ nào. Chiếc lưỡi gian xảo đi vào khoang miệng không chút cản trở, bắt lấy chiếc lưỡi mềm ẩm ấm nóng chơi đùa.

Hơi thở hòa vào nhau, cảnh xuân vốn đã đẹp nay lại vì hai người là nồng đậm hơn mấy phần.

Bế người đặt lên phiến đá bên cạnh, hắn nắm lấy cổ chân y gác lên vai mình, còn bản thân đang gặm nhấm đôi gò bồng hơi nhô cao kia, phía dưới cũng bắt đầu xỏ xuyên đi vào.

Cánh hoa huyệt vừa qua một trận hoan ái đến hiện tại vẫn còn xưng đỏ bất kham, thời khắc cự vật tiến vào, cánh hoa huyệt khép lại như đâu đó bài xích sự xâm nhập của kẻ lạ mặt. Nhưng chưa được bao lâu, nội bích ấm nóng đã nhận ra được " kẻ thân " liền một đường thay đổi thái độ giữ chặt không muốn nó rời đi.

[Full]Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ