Tin tưởng vì cậu khác họ....

3.4K 355 16
                                    

Giữa không khí tĩnh lạnh đến đáng sợ ấy thì đột nhiên lại vang lên một giọng nói khác.

- Nào... Nào... Nào... Chỉ là câu nói đùa vui thôi mà các cháu không cần làm quá lên như vậy đâu!

Hiển nhiên hôm nay là cái ngày đầy chuyện quái gỡ và phiền phức, người vừa mới bước vào coi như là người quen cũ của cậu Molly Weasley và bước theo sau bà cũng chả phải ai xa lạ đối với tất cả mọi người Albus Dumbledore, đúng là Merlin chắc đang ngại việc cậu không đủ rắc rối đây mà.

- Đúng vậy các trò à, Ron chỉ là nói chơi không suy nghĩ thôi mà, các trò cũng đừng nên để bụng làm gì.

Dumbledore lên tiếng mỉm cười dịu dàng cứ như là ông tiên vừa bước ra từ mấy câu chuyện cổ tích và cố gắng khuyên bảo đám nhỏ xấu xa đang bắt nạt bạn bè. Không biết có nên nói cho ông ấy biết không phải cứ có chòm râu trắng và phép thuật nhiệm màu là thành tiên đâu, nếu so ông với người cha già thần chết đang ở nhà rảnh rỗi của cậu nhìn thì ông đáng sợ hơn nhiều.

Như thấy được đồng minh vào, Ron như được tiếp thêm một màn bảo vệ vững chắc. Cậu ta lập tức xù lông lên, không sợ chết mà tiếp tục khiêu khích.

- Chúng mày chả xứng đáng nói chuyện với bọn tao, chúng mày chỉ là cái đám hạ đẳng của cái đám gia tộc độc ác.

Sau câu nói của Ron mọi thứ gần như lại quay về với cảm giác lạnh lẽo tối tâm. Dumbledore nhanh miệng chen vào xoa dịu, dù sao hiện tại không phải là lúc đấu với nhà Malfoy chưa nói đến thằng bé bên cạnh lai lịch như thế nào nhưng nhìn qua thì có lẽ cũng là một gia tộc khó xơi và hiện tại cũng không thể vứt bỏ nhà Weasley được. Thằng nhóc Weasley này còn phải giúp cụ nhiều việc lắm.

- Thôi nào... Thôi nào... Đúng là Ron có hơi quá đáng nhưng sau này các trò còn học chung với nhau, chúng ta không nên khiến nhau khó xử như vậy.

- Đúng rồi, cụ Dumbledore nói đúng lắm. Bác thành thật xin lỗi các cháu vì thằng Ron nhà bác đã lỡ lời không phải với các cháu. Dù sao cũng trẻ con thôi hết thôi mà...

Bà Molly cố mỉm cười vừa xua tay nói.

- Con không có sai! Ba mẹ tụi nó đều toàn là lũ đầu quân cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chả phải sao!

Khuôn mặt của Ron bây giờ đã đỏ lên gần bằng cái mớ rôm trên đầu của cậu ta. Ron chả thấy việc làm của mình có gì là sai cả, chúng chỉ toàn là một đám tôn thờ thuần huyết ngu ngốc, độc ác. Tại sao mọi người lại nói nó sai không biết suy nghĩ cơ chứ...

- Ron!

Bà Molly hoảng hốt bước tới bịt miệng và la lên nhắc nhở thằng quý tử nhà mình, chuyện đã đi quá xa rồi...

- Tôi không biết là phũ nhục gia đình người khác chỉ cần xin lỗi qua loa với lý do con mình còn nhỏ có thể cho qua một cách dễ dàng như vậy đấy bà Weasley, còn xét đến việc gia đình Weasley đây khá thân thiết với giáo sư Dumbledore một giáo sư và phù thủy đứng đầu nước ta thì chả lẽ không đủ thời gian để dạy con mình...

- Chuyện này...

- Giáo sư Dumbledore, ngài và nhà Weasley thân nhau lắm mà nhỉ?

- Đúng vậy/ không hẳn...

Cả hai đều lên tiếng nhưng đáp án lại không được ổn cho lắm, cả hai nhìn nhau đầy khó xử...

- Xét thấy con mắt của con còn hoạt động vô cùng bình thường, thì chắc cậu Ron đây vô cùng thân thiết với ngài nên hiển nhiên là từng được người dạy dỗ qua đi... Đúng là người thầy giỏi thì dạy ra học trò giỏi nha...

Khoé mắt của Harry hiện lên ý cười châm chọc, Draco kế bên dường như cũng đã được hạ quả vài phần. Dumbledore thì nhìn cậu đầy suy xét.

- Mày...

- Ron, im lặng.

Dumbledore nạt ngay ý định mở miệng của Ron, nếu để thằng nhóc này tiếp tục mở miệng thì người chịu thiệt sẽ lại là cụ mất.

- Các trò muốn như thế nào mới bỏ qua chuyện này...

- Ôi giáo sư, ngài đừng căng thẳng quá chuyện không có gì quá to tát đâu. Chỉ là con nghĩ cậu Ron đây cũng nên bị một ít hình phạt vì tội của mình phải không nào, đứa trẻ hư thì phải chịu phạt...

Cậu mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ khiến người khác bất an tột độ, những đứa trẻ quý tộc đúng thật là không dễ dàng bị nắm thóp.

- Vậy trò muốn phạt như thế nào?

- Bây giờ con còn chưa nghĩ ra, vậy mọi người nợ con nhá. Đồ của chúng con cũng xong rồi, xin phép mọi người đi trước.

Lấy toàn bộ đồ, cậu kéo Draco bước ra ngoài không thèm để ý đến đám người bên trong...

- Harry sao cậu lại...

- Cậu tin mình đi Draco, bây giờ còn chưa phải là lúc. Họ nợ mình một thì mình bắt họ trả giá gấp trăm lần, Draco cậu phải luôn nhớ rằng chúng ta không được phép làm một vụ làm ăn thua lỗ hoặc huề vốn...

Draco im lặng nhìn cậu, dù còn hơi tức giận nhưng cậu vẫn lựa chọn tin vào bạn mình.

- Mình tin cậu.

Harry mỉm cười xoa đầu Draco khiến tóc cậu bạn xù lên.

- Cậu không nên tin tưởng người khác dễ dàng như vậy đâu.

- Nhưng cậu thì khác họ...

Cả hai im lặng lặng lẽ bước tiếp...
___________________________________________

Có những tình bạn lúc cần thiết sẽ lên tiếng bảo vệ nhau, lúc bình thường sẽ im lặng chừa cho nhau những khoảng thời gian riêng, đôi khi sẽ vô ý ỷ lại, tin tưởng nhau không có lý do. Cách thức làm bạn đôi khi không cần quá nồng nhiệt, cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đối phương đều cảm thấy vừa đủ và an toàn. Đó gọi là tri kỷ, một đôi tri kỷ khiến người khác ghen tị là đủ...

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ