Chương 34: Phúc lợi của việc giữ lời hứa

7K 470 75
                                    

Edit: Lạc Yên

Bức màn dày che đi phần lớn ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ, một làn gió nhẹ thổi qua khẽ làm lung lay một góc, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mảnh tối tăm yên tĩnh. Lục Kiêu vẫn duy trì tư thế ôm lấy Lăng Sầm. Cậu nói sẽ ở bên cạnh cùng anh nghỉ ngơi nhưng vừa dính gối lại lập tức ngủ thiếp đi mất rồi. Lục Kiêu không muốn đánh thức cậu nên không dám nhúc nhích mảy may, nằm nghiêng suốt, lại còn bị đè lên khiến cả nửa người của anh đều tê mỏi, cảm giác như có hàng vạn con kiến đang nhâm nhi cắn khắp nơi. Nhưng điều này không quan trọng, người anh yêu ngủ ngon là được.

Cái khó chịu đựng nhất chính là hương vị của người trong lòng, mỗi một nhịp thở đều tỏa ra hương thơm tươi mát. Vì Lăng Sầm đã tiêm thuốc ức chế nên mùi tin tức tố không nồng, chỉ phảng phất trong không khí, mỏng nhẹ như hàng vạn sợi tơ mỏng, lại như kết thành một tấm lưới bao lấy anh. Tin tức tố của Omega, mỗi Alpha khác nhau sẽ nghe ra hương vị khác nhau, tùy vào mùi hương mà Alpha mong muốn nhất, ảo tưởng nhất. Mùi hương mà Lục Kiêu ngửi thấy ở Lăng Sầm là mùi hoa hồng, chứng tỏ trong khát vọng của anh, trong ảo tưởng của anh cậu như một đóa hồng rực rỡ kiêu sa, mà cũng chứng tỏ anh thích nhất là mùi hương hoa hồng.

Vì Lăng Sầm rúc vào lòng Lục Kiêu nên anh nằm cao hơn cậu một khoảng. Từ đây nhìn xuống, xuyên qua làn áo ngủ đơn bạc anh có thể thấy rõ xương quai xanh xinh đẹp mê người như ẩn như hiện theo từng nhịp thở. Làn da tuyết trắng oánh nhuận bên dưới lớp áo lụa chỉ cần đưa tay là có thể chạm được, lại càng mở rộng không gian liên tưởng. Hô hấp Lục Kiêu càng lúc càng trầm trọng.

Lần trước khi hứa với Lăng Sầm mỗi ngày sẽ không trốn uống canh bổ nữa thì anh thật sự thành thành thật thật mỗi ngày đều uống các loại canh có hương vị kỳ quái đó. Không biết có phải canh bổ thật sự có tác dụng hay không, hoặc là do rèn luyện phục hồi chức năng đã giúp cơ thể anh hồi phục rất nhiều, gần như đạt được trạng thái khỏe mạnh trước đây mà tinh lực thực sự dồi dào hơn nhiều lắm. Lục Kiêu xấu hổ phát hiện bản thân chỉ nằm ôm vợ mình cũng có thể nổi lên phản ứng. Cái 'ấy' của anh vậy mà đã dựng lên, đụng vào eo thon của Lăng Sầm. Đang ngủ bị chọt một cái thế này làm Lăng Sầm khẽ 'hừ' nhẹ một tiếng, hơi khẽ nhúc nhích tránh khỏi người anh lại làm cho Lục Kiêu cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cả người anh càng thêm cứng ngắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám, khẩn trương chờ Lăng Sầm tiếp tục ngủ. Mãi đến khi nghe hơi thở của cậu bình ổn, vững vàng trở lại anh mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hoàn cảnh như vậy lại càng khiến thần kinh anh hưng phấn, muốn xúc động của thân thể tự nhiên hết đi là không có khả năng. Lục Kiêu đắn đo giữa việc vào nhà vệ sinh tự xử hay tự xử tại chỗ. Cuối cùng anh chọn xử ngay tại giường.

Lăng Sầm ngủ khá nhẹ, mà anh không giống người khác, muốn đến phòng vệ sinh phải ngồi dậy, dịch người qua xe lăn, động tác nào cũng mạnh bạo, chỉ sợ xe lăn anh chưa kịp di chuyển đã làm Lăng Sầm thức giấc mất. Lục Kiêu khẽ nhấc tay ra khỏi người Lăng Sầm, từ từ xoay người, mỗi động tác anh làm đều cực kỳ cẩn thận, thời khắc đều chú ý động tĩnh của Lăng Sầm. Phảng phất như không phải anh đang buông người yêu ra mà giống như đang di chuyển trên một trận địa đầy bom. Tốn một thời gian dài anh mới rút tay về và xoay người được, tất cả các cơ bắp trên người đều phải phối hợp một cách hoàn mỹ.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ