Chương 35: Hóng bát quái

6.4K 434 13
                                    

Edit: Lạc Yên

Xe huyền phù lao nhanh băng băng trên đường khuya trống trải, Lăng Sầm vẫn luôn chú ý trạng thái của Lục Kiêu.

"Anh cảm thấy thế nào? Có muốn đi chậm lại không anh?" Lăng Sầm có chút lo lắng.

"Không có việc gì." Sắc mặt Lục Kiêu vẫn như thường. Lăng Sầm đã rời nhà cả tháng nên không rõ tình trạng của anh.

Lăng Sầm vẫn cẩn thận quan sát Lục Kiêu, quả thật không có gì bất thường mới chậm rãi thả lỏng. Thấy tình huống của anh thật sự ổn định, Lăng Sầm mới nhớ đến việc phải trở về Tinh đạo số 2 đóng phim mà cậu đã sớm vứt sau đầu.

"Em thật sự không muốn đi chút nào, em chỉ muốn ở nhà chăm sóc anh phục hồi chức năng." Lăng Sầm cầm lấy tay Lục Kiêu bắt đầu phàn nàn.

Tuy tình huống của Lục Kiêu đã chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn cần có người quan tâm chiếu cố, mà cậu mỗi lần có công việc ra khỏi nhà là phải đi liền mấy tháng.

Lục Kiêu cau mày: "Nếu em yêu thích công việc của mình thì em nên cố gắng làm thật tốt, không nên bỏ dở giữa chừng, cũng không nên phân tâm, như vậy rất không tốt."

Lăng Sầm tự nhiên bị anh dạy bảo nghiêm khắc thì hơi ngỡ ngàng, ấp úng đáp: "Chính là... em không yên tâm về anh mà."

"Ta thật sự đã tốt lên rất nhiều, em không cần phải quá lo cho ta." Lục Kiêu thấy hình như mình có hơi nghiêm khắc, lạnh lùng quá, đành dịu giọng trấn an.

"Dạ." Lăng Sầm chỉ thoáng ngạc nhiên chứ cũng không bất mãn gì với giọng điệu của anh, cầm tay Lục Kiêu hơi rầu rĩ đáp.

Nếu quá trình quay phim thuận lợi thì phim điện ảnh của cậu còn cần phải một tháng nữa mới đóng máy. Tuy có liên hệ video hàng ngày nhưng chung quy vẫn không thể nào bằng được ở bên cạnh chồng mình. Lăng Sầm có chút luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay của Lục Kiêu.

"Lần này em trở lại trường quay... không nên lại tùy ý xin nghỉ, không tốt cho công việc của em." Lục Kiêu nắn nắn tay cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Dạ, em biết rồi." Lăng Sầm mỉm cười đồng ý với anh.

Lời thẳng thắn thì không dễ nghe nhưng cậu hiểu là Lục Kiêu thật sự quan tâm mới nghiêm khắc với mình như vậy. Thời gian cậu ở trong giới giải trí này còn lâu hơn so với tưởng tượng của Lục Kiêu, đặc biệt là ba năm cuối của kiếp trước, nên những gì Lục Kiêu nói Lăng Sầm đều hiểu rõ. Nhưng dù hiểu rõ thì khi được Lục Kiêu quan tâm cậu vẫn rất vui.

Lục Kiêu thấy Lắng Sầm cười với mình trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể là làm nghề nghiệp gì, yêu cầu quan trọng nhất là phải chuyên nghiệp. Chỉ khi bạn tôn trọng sự nghiệp của mình thì mới có thể đạt được thành công. Lăng Sầm vẫn còn là một chàng trai quá trẻ. Cậu gác lại công việc ở đoàn phim bôn ba về tận Đế Tinh để thăm anh, anh thật sự rất hạnh phúc. Nhưng anh vẫn phải nói rõ ràng để Lăng Sầm có thể hiểu được rằng dù sự nghiệp của cậu vẫn đang đi lên, thì thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp cậu nhanh chóng đạt thêm thành công, giảm đi những đường vòng, những khúc chiết không cần thiết.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ