Q.8 - Chương 5: Tâm tư thay đổi

706 26 0
                                    

Đoạn đường đến phòng làm việc không xa, cũng không gần. Tuy Lạp Lệ Sa hận không thể nhào ngay vào phòng làm việc của Phác Thái Anh nhưng vẫn phải dằn lòng ngồi sau xe đợi hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác.

Vẻ mặt anh trông rất nghiêm túc, lưng ưỡn thẳng cứng nhắc, không tựa vào ghế ngồi, một tay nắm tay cầm cửa, một tay cuộn thành quyền đặt trên đùi, làn môi mỏng mím thành đường thẳng, đôi lông mày thỉnh thoảng còn nhếch lên, nhưng thế nào cũng không đập rộn bằng trái tim anh.

Trái tim anh như muốn bật tung khỏi lồng ngực!

Loại trạng thái chưa bao giờ có sản sinh kể từ lúc anh biết sự thật thông qua Kim Trân Ni.

Đúng rồi, có thể do anh chưa từng làm ba nên cảm giác lúc này khác hơn bất cứ lúc nào hết.

Ngày hôm nay, anh đã làm ba, cảm giác này quá đỗi thiêng liêng, quá đỗi thần kỳ. Anh sắp có một đứa bé kéo dài huyết thống, chảy xuôi dòng máu của bản thân. Một đứa con thuộc về anh!

Dường như anh đang run rẩy giữa niềm vui hòa lẫn nỗi xúc động, cảm giác này tuyệt vời hơn thành tích đạt được trong giới chính trị, nó mạnh mẽ đến mức khiến anh đánh mất vẻ trầm tĩnh thâm căn cố đế trước mặt người ngoài.

Tài xế nhận ra Lạp Lệ Sa ngay lúc anh bước lên xe, anh ta muốn bắt chuyện nhưng không dám mở miệng nói, anh ta thường quan sát Lạp Lệ Sa qua kính, bắt gặp dáng ngồi cứng đờ của Lạp Lệ Sa, gương mặt anh ta hơi khẩn trương và lúng túng, bất chấp phải phép hay không, vội vàng hỏi, "Bộ trưởng, anh ngồi sau xe nên khó chịu?"

Từ trước đến giờ, anh ta không hề nghĩ sẽ có ngày được chở bộ trường Lạp tiếng tăm lẫy lừng. Bộ trưởng Lạp là người dân chúng kính yêu. Kể từ khi anh nhậm chức, anh như trở thành ngôi sao xuất hiện trong các bản tin trên ti vi, anh thận trọng và cơ trí khiến dân chúng khâm phục. Thời gian trôi qua, rất nhiều cử tri sẽ hối hận khi đã bỏ phiếu bầu một chính khách nào đó, nhưng bộ trưởng Lạp khiến tất cả dân chúng bầu anh đều cam tâm tình nguyện.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, nên không nghe thấy giọng nói nơm nớp lo sợ của tài xế.

Tài xế càng luống cuống, tấp xe vào ven đường, ngoái đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Ở khoảng cách gần gũi thế này, một người đàn ông như anh ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, đều là đàn ông nhưng tại sao ngoại hình và vóc dáng của người ta lại tuyệt như vậy chứ?

"Bộ trưởng, anh có sao không?"

Hồi lâu sau, Lạp Lệ Sa mới biết xe đã dừng lại, anh sực tỉnh táo, thấy tài xế dò xét mình bằng ánh mắt lo lắng, anh cố nén cười, miệng hơi nhếch lên, vô thức bật ra, "Tôi làm ba rồi."

Tài xế ngẩn người, đột nhiên anh ta hiểu ra, vui mừng khôn xiết, "Vợ anh có thai ư? Trời ơi, tốt quá, chúc mừng bộ trưởng!" Thanh âm của anh ta kích động, nhưng không phải hớn hở vì chuyện bộ trường được làm ba, mà vì bộ trưởng chia sẻ việc riêng với anh ta. Điều này đối với anh ta là vinh hạnh, thể hiện sự tôn trọng của người khác dành cho mình, nên anh ta rất phấn khích và sung sướng.

Lạp Lệ Sa cũng không che giấu niềm vui của mình, bàn tay đang siết chặt thả lỏng, ngón tay không ngừng gõ gõ lên đùi.

GẢ VÀO HÀO MÔNWhere stories live. Discover now