Chap: 64

3.7K 220 5
                                    

Ngũ Cô Nương kỳ thật cũng không hẳn là núi, bất quá là một dãy đồi núi hơi cao cao ở gần B thị mà thôi.

Bởi vì có suối nước nóng, nên người ta đầu tư khai phá và xây dựng một số dự án làng du lịch ở đây.

Hơn nữa người dân trong vùng đều có vườn trái cây và đất trồng rau của chính mình, không ít du khách tới đây tắm suối nước nóng đều thích tự mình hái rau và trái cây, coi như là tiêu khiển và hưởng thụ.

Qua một thời gian, nơi này phát triển trở thành tuyến du lịch có chút danh tiếng của vùng ngoại thành B thị, ngày xuân leo núi đạp thanh, mùa hè nghỉ mát, mùa thu tới thưởng thức rau cỏ và hoa quả, mùa đông tắm suối nước nóng, một năm bốn mùa đều có thể làm ăn tốt.

Tiếu Nam đặt phòng cho họ ở “Gia Gia Nhạc”, xem như là một trong những khách sạn có hồ nước nóng đầu tiên ở Ngũ Cô Nương, so với mấy khách sạn kế bên trong thôn, nơi này nằm gần đỉnh núi, hoàn cảnh có thể coi như là tương đối yên tĩnh.

Hắc Lục và Diệp Xuyên dựa theo bản đồ chạy xe đến Gia Gia Nhạc vào buổi chiều, khách sạn hầu như không có người.

Nghe nói nửa đêm về sáng ngày hôm nay trên núi có tuyết rơi, các du khách đều được người phục vụ hướng dẫn lên đỉnh núi ngắm tuyết.

Tiền viện “Gia Gia Nhạc”

là bãi đỗ xe, đường đi xuyên qua rừng cây nhỏ, dùng cây tạo thành một cái cổng vòm, qua cổng vòm là khuôn viên, chính giữa là tòa nhà hai tầng, phía dưới là sảnh đón khách và nhà ăn, trên lầu là phòng trọ.

Diệp Xuyên đang suy nghĩ ở trên lầu có thể ngắm cánh rừng phía trước, cảnh sắc hẳn không tệ, thì thấy người tiếp tân từ phía sau quầy cầm chìa khóa, dẫn hai người đi ra tòa nhà phía sau.

Ở phía sau là một khuôn viên cực rộng, chính giữa có mấy hồ nước liên thông với nhau, nhỏ thì cỡ bằng nửa cái sân bóng rổ, còn lớn thì phải gấp đôi hồ nhỏ.

Chung quanh mấy hồ nước trồng không ít cây, những căn nhà nhỏ nằm giấu mình ở giữa cây cối.

Diệp Xuyên cảm thấy mùa hè mà tới đây nhất định rất mát mẻ.

“Sắp Tết rồi, cho nên khách không nhiều lắm.”

Chú tiếp tân dẫn họ đến phòng đã đặt trước, chỉ vào phòng bên cạnh giới thiệu : “Sân trong này trừ hai người ra, cũng chỉ có Trúc Vũ Hiên bên cạnh là có khách thôi.”

Diệp Xuyên nhìn thoáng qua căn phòng theo hướng tay ông chỉ cách đó không xa.

Cửa sổ đóng kín, nhìn không biết là có người ở.

Bất quá có thể thấy được máy điều hòa đang hoạt động.

“Sáng nay đã cho người đến làm vệ sinh, nệm chăn đều thay mới.”

Chú tiếp tân đem hành lý để trên bậc thang, rồi nói : “Hai vị nghỉ ngơi trước một lát, cơm tối ăn vào lúc sáu giờ.

Khách có thể đến nhà ăn phía trước, hoặc là gọi điện thoại đem lên phòng.”

Hai người nói cảm ơn rồi không đợi ông rời đi, Diệp Xuyên bắt đầu hưng phấn tìm hiểu nơi ở.

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now