Chương 87: ngủ đi, ở trong mơ chúng ta sẽ hạnh phúc

281 31 2
                                    


Mùi thơm cơ thể quen thuộc đầy mê hoặc trong bóng đêm, thân thể mềm mại, cho dù không nhìn thấy Đới Manh cũng có thể nhận ra người ấy.
Thân thể mềm mại ấm ấp ấy ôm lấy Đới Manh từ phía sau, hô hấp nhàn nhạt chạm vào tai cô, vành tai trong bóng đêm chuyển đến đỏ bừng.
''Sao chị lại trốn ở đây.'' Đới Manh vòng quanh chạm vào tay người ấy đang ôm lấy eo mình.
Tay người ấy có chút lạnh, Đới Manh đoán nàng hẳn đã ở đây một hồi khá lâu, cô nhẹ nhàng ma sát tay lạnh như băng của Mạc Hàn, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm nàng.
''Tìm em, em không ở trong phòng. Lại thấy phòng khách sáng đèn nên đến xem một chút.'' Mạc Hàn dán trên lưng Đới Manh, đôi mắt trong bóng đêm nửa khép hờ, đáy mắt là một mảnh ánh sáng nhu hòa đầy yên tĩnh.
''Cũng không thèm khoác thêm áo khoác, ngoài đây rất lạnh.'' Đới Manh nhẹ giọng trả lời một câu, quay người ôm lấy Mạc Hàn, khiến cả người nàng đổ ập vào lòng cô, dùng cằm thân mật cọ lên trán Mạc Hàn.
"Chúng ta trở về phòng đi." Mạc Hàn cuộn mình trong lòng Đới Manh, nhẹ nhàng kéo góc áo của cô.
''Về phòng chị, hay phòng em đây?'' Đới Manh hỏi.
''Mẹ em còn ngủ thiếp trong phòng, chị muốn tới phòng em xem một chút.'' Mạc Hàn chọn môi khẽ cười.
Đới Manh chọn mày, có chút bất đắc dĩ mà nghi hoặc: "Mẹ em sao lại ngủ ở phòng chị?''
"Bởi vì mẹ em thích chị.'' Mạc Hàn giương mắt lườm Đới Manh, trông vô cùng đắc ý.
''Thôi được, về phòng em trước, ở đây lạnh.'' Đới Manh bất đắc dĩ nhún vai.
Giọng điệu khoe khoang thế là có ý gì?
Gian phòng Đới Manh không trang trí gì nhiều, đồ vật cũng ít đến thương cảm, trên bức tường đối diện giường chỉ treo một bức tranh.

Khung cảnh trong bức tranh hơi u ám, trong rừng sâu đen kịt là một chú nai con.
Đôi mắt của nó sáng tỏ thanh tịnh, cực giống những vì sao trên bầu trời.
Nhưng lại tựa hồ bị một màn đêm màu tím chen mờ, khiến cặp mắt ấy trông cực kỳ xinh đẹp đến có chút quỷ dị.
Xung quanh nó quanh quẩn từng vầng hào quang màu xanh lục, giống như một đàn đom đóm.
Thấy Mạc Hàn cứ nhìn bức tranh trên tường, Đới Manh bò lên giường giải thích.
''Nó là một con nai con bị mù, em vô tình bắt gặp trong khu rừng gần ngôi nhà của một người bạn ở hải ngoại. Vừa thấy nó, liền đặt bút vẽ, cảm thấy rất ưng ý nên khi vẽ xong lập tức mang về nước treo ở đây.''
''Em nói xem nếu quay lại chỗ đó có còn được gặp nó lần nữa không?'' Mạc Hàn có chút ngửa đầu nhìn bức tranh.
''Chắc không được đâu, ở đó cũng không chỉ có những chú nai này, hơn nữa nó còn không nhìn thấy gì.''
"Vậy à.'' Mạc Hàn nhẹ giọng lên tiếng, đưa lưng về phía Đới Manh thân ảnh đơn bạc cô đơn khiến ai nhìn cũng muốn thương yêu.
Đới Manh khẽ chau mày, xốc góc chăn lên, vỗ vỗ lên giường.
''Chị qua đây nằm xuống.''
Thân thể Mạc Hàn vẫn còn lạnh, mang theo hàn ý, ngoan ngoãn tiến vào ổ chăn, sau đó rất nhanh liền cuốn lấy Đới Manh.
Thân thể Đới Manh tựa như lò lửa, hoàn toàn khác thân thể thiên hàn của Mạc Hàn, cũng hoàn toàn tương phản với tính tình lạnh lùng của cô.
Ôm ôm lấy Mạc Hàn đang co quắp nằm trong lòng, Đới Manh vươn tay kéo tay Mạc Hàn khẽ chạm lên cổ mình.
Tay Mạc Hàn rụt rụt, tựa hồ muốn rời đi.

''Không được nhúc nhích." Đới Manh quát hơi lớn.
Người bị quát đột nhiên không nhúc nhích, ngoan ngoãn cuộn trong lòng Đới Manh.
Đới Manh cúi đầu nhìn lại, bên đầu giường màu quýt ấm nóng, Mạc Hàn đang nhìn cô với cặp mắt mở to, đôi mắt như làn xuân thủy nháy mắt cũng không nháy nhìn cô chằm chằm.
''Sao vậy?'' Đới Manh nghi ngờ khiêu mi.
"Không có gì, chị chỉ đang nghĩ. Đới Manh với mẹ em, có vẻ ngoài giống nhau nhưng lại không ôn nhu như nhau.'' Mạc Hàn chọn môi khẽ cười, đôi mắt thâm tình không muốn xa rời không che giấu chút nào, bày ra biểu hiện động tình quấn quýt si mê.
''Em sống hơn hai mươi năm cũng không hề phát hiện hóa ra mẹ em ôn nhu, chị vừa gặp đã phát hiện ra rồi à?'' Đới Manh ngẩng cằm, mặt không thay đổi liếc xéo Mạc Hàn.
"Tiểu Đới biết, chỉ là không thừa nhận mà thôi, cũng giống mẹ em vậy. Miệng cứ luốn nói, em không có chút thân mật, không có chút yêu thương nào với bà, kỳ thật mỗi lần nhắc tới em, ánh mắt đều trở nên nhu hòa và kiêu ngạo." Mạc Hàn hừ một tiếng, cọ cọ kiếm một chỗ thoải mái trên cánh tay Đới Manh.
''Mẹ em, còn nói gì với chị nữa? hai người trốn ở trong phòng lâu như vậy, đến cùng còn làm gì nữa?'' Đới Manh không chút nào che đậy lòng hiếu kỳ của mình, hỏi ra miệng.
''Mẹ em hỏi chị rất nhiều chuyện, bà nói bà tin tưởng, người Đới Manh nguyện ý thân cận, nhất định là một người rất đặc biệt. Em xem, mẹ em rất tin tưởng em.'' Mạc Hàn có chút hâm mộ nhìn Đới Manh.
Nàng từng vô số lần hi vọng mình cũng có thể có một người mẹ yêu thương mình, tin tưởng mình, ôn nhu dễ gần như thế.
"Vậy chị có nói với mẹ em, chuyện giữa chúng ta. . . ." Đới Manh hỏi, bây giờ trong nhà ba cô, anh hai, chị dâu đều trực tiếp hoặc gián tiếp biết quan hệ của cô cùng nàng, chỉ còn lại mẹ cô là vẫn chưa biết.
''Không, bất quá chị cảm thấy, bà đã có dự cảm." Mạc Hàn khe khẽ lắc đầu, lại như dường như biết được suy nghĩ của bà Đới nhẹ gật đầu.
"Được rồi, sau này hẳn nói với mẹ. Buồn ngủ chưa? Mau ngủ đi.'' Đới Manh ôn nhu dùng tay vén vài lọn tóc trên thái dương Mạc Hàn lên.
"Ừm." Mạc Hàn cọ thái dương lên tay Đới Manh ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt.
"Ngủ ngon." Đới Manh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Mạc Hàn.

Cửa phòng đóng chặt, hành lang an tĩnh, cửa phòng ngủ đối diện phòng Đới Manh đột nhiên nhẹ vang lên một tiếng mở cửa.
Bà Đới mặc đồ ngủ đi ra, vẻ mặt bà thản nhiên, đứng trước cửa phòng ngủ Đới Manh, nhìn một hồi lâu.
Mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chút phức tạp, bà Đới khe khẽ lắc đầu, lắc lắc người, thận trọng quay người rời đi.
Đi vào phòng ngủ, bà Đới đóng cửa lại, vén chăn lên liền nằm vào giường.
Nhưng vẫn ngủ không được mở to mắt nhìn trần nhà.
''Hửm, sao lại về?'' Người bên cạnh đang ngủ say di chuyển thân thể.
Ông Đới ngáp một cái trong mơ hồ, sau đó liền tự nhiên kéo bà Đới vào trong lòng.
"Thân thể lạnh như vậy, anh ủ ấm cho em.'' Giọng nam trầm thấp mơ hồ, mang theo sự buồn ngủ nồng đậm, sau khi nói xong thì liền dựa vào ngực bà Đới ngủ thiếp đi.
Bà Đới nhìn trần nhà, thở dài, sờ lên đầu ông Đới, mang theo vài phần do dự mở miệng: "A Vương, anh có cảm thấy. . . Con gái chúng ta cùng tiểu Hàn, có chút kỳ quái hay không?''
"Nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là A Vương, anh đường đường là một người đàn ông cao bảy thước, quả thực bị em gọi thành một lão bà.'' Ông Đới không trả lời lắc đầu trong tay bà Đới, chỉ oán trách thấp giọng nhắc nhở lời thoại đã nhắc vô số lần.
''Anh lại không vui, lúc trước khi theo đuổi em, anh nói về sau cứ gọi anh là A Vương, anh sẽ cao hứng nhảy dựng lên, còn nói gọi anh trước mặt con cũng không sao. Kết quả sau khi kết hôn bèn lật lọng, đàn ông mấy người chính là như vậy, chán chết được.'' Bà Đới bất mãn hừ một tiếng, giống như trả thù vỗ vỗ đầu ông Đới.
"Được rồi được rồi, em muốn kêu gì thì kêu đi. Buồn ngủ chết, tranh thủ thời gian đi ngủ đi.''." Ông Đới không nhịn được từ từ nhắm hai mắt nhét bà Đới vào ngực mình.
Bà Đới rốt cục không nói một lời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
''Tiểu Hàn thật là một đứa bé đáng thương, tuổi còn nhỏ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như em là con bé, chắc sẽ không tiếp tục kiên trì được, kết quả con bé không chỉ tiếp tục kiên trì, còn dựa vào cố gắng của mình làm tới chức tổng tài của một công ty lớn. Đứa nhỏ này thật khiến ai gặp cũng yêu thương, so sánh con bé với Đới Manh nhà chúng ta, giống như đóa hoa nhỏ được nuôi trong lồng kính, khổ gì cũng chưa từng ăn, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.''
Nói một đoạn dài như vậy, cũng không thấy ông Đới trả lời.
Bà Đới từ trong ngực ông ngẩng đầu, thấy miệng ông đang há to ngủ say sưa.
''Chỉ biết ngủ, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại ăn tiếp, ông có đầu thai lộn không vậy?''
Oán trách vài câu xong, bà Đới cũng có bối rối thở dài nhắm hai mắt lại.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngWhere stories live. Discover now