1. Vương Nhất Bác là tên trời đánh!

3.9K 166 14
                                    

1. Vương Nhất Bác là tên trời đánh!


"Nhất Bác! Khoan đi đã!"

Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp vội vàng chạy từ trên lầu xuống, trên tay cầm một chiếc áo khoác dày màu nâu đã cũ, nhanh chân đến chỗ cậu. Bên khoé môi xinh đẹp kia không mang chút ái ngại mà cong lên nụ cười, để lộ đôi răng thỏ trắng muốt. Nhưng đối lại cử chỉ ân cần của Tiêu Chiến chỉ là cái nhìn sắc lạnh không hơn không kém. Vương Nhất Bác đứng bất động hồi lâu, bàn tay kia cầm chặt chiếc áo đang ở ngay trước tầm mắt thế mà cậu lại chẳng buồn nhấc lên nhận lấy.

Ý tứ trong ánh mắt người kia rõ ràng như vậy, hỏi làm sao một người tinh tế như Tiêu Chiến lại chẳng biết. Mặc cậu nhóc cứ bày ra cử chỉ cứng nhắc, Tiêu Chiến như có như không trốn tránh ánh nhìn, e dè nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà đặt áo khoác vào..

"Bên ngoài trời lạnh, em mặc thêm áo vào cho ấm, kẻo lại ốm thì khổ"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lạnh nhạt vứt chiếc áo khoác sang một bên ghế trước sự chứng kiến của Tiêu Chiến.

"Không cần anh quản. Tôi sức khỏe tốt!"

Vương Nhất Bác trước nay vẫn vậy, mọi chuyện đều phân định rõ ràng, không thích thì cũng chẳng cần thiết phải bày ra bộ dáng e dè sợ mắc lòng người khác. Cậu có biết đâu rằng hành động vừa rồi như ném cho Tiêu Chiến một thứ quả đắng chát.

Tiêu Chiến vẫn nhẫn nhịn được, cảm giác bị thằng nhóc con này đẩy sang một bên không thương tiếc đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Còn chiếc áo kia vừa bị ném mạnh xuống ghế liền xộc xệch chẳng vào nếp như lúc đầu. Anh đảo mắt, trông thấy nó thật đáng thương, nhưng chẳng bù với anh lúc này. Tiêu Chiến nghĩ vậy lại dở khóc dở cười, chậm rãi cúi xuống nhặt lên phủi phủi gấp gấp vài cái, nghẹn ngào nói:

"Tốt đến đâu cũng có giới hạn mà.. Cầm đi, coi như nghe anh một lần không được sao?"

"Không được!"

Ngay lúc này Tiêu Chiến thật muốn mắng cho thằng nhóc Vương Nhất Bác một trận, đúng là chỉ giỏi chặn họng người khác.

Vương Nhất Bác nói xong còn chẳng buồn liếc người kia một cái, mạnh bạo mở chốt cửa bước ra ngoài. Gió đông bất chợt ùa vào lạnh cóng, kéo Tiêu Chiến hồi tỉnh. Nhìn người kia ung dung quay lưng lại phía mình liền vội vã bắt lấy cánh tay đối phương trì lại.

"Khoan..khoan đã.."

Chưa kịp dứt câu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vung tay một cái rõ mạnh khiến anh chới với suýt ngã nhào ra đất.

"Chết tiệt! Anh có bệnh sao? Tôi đã nói không muốn."

Vương Nhất Bác ăn gan hùm, còn dám ăn nói khó nghe như vậy. Dù gì thì Tiêu Chiến vẫn cố gắng nặn nụ cười, nhẫn nhịn vẫn là nhẫn nhịn. Mỗi lần Vương Nhất Bác phát tiết, anh vẫn kẻ đi đầu giương cờ trắng, chủ động xuống nước trước.

"Anh.. Nhất Bác, xin lỗi, anh chỉ, chỉ là muốn quan tâm em.."

"Đủ rồi!"

"Nhất Bác?"

Chạm vào tim anh |BJYX [Hoàn]Where stories live. Discover now