Chương 8: Hắn là Lý Công Uẩn!!!

143 8 2
                                    

Mặt trời bắt đầu ló dạng. Ánh sáng dịu nhẹ cũng đã le lói. Khung cảnh mặt trời mọc thật đẹp, lại vừa vặn chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn Bảo Sam Willson.

Làn da trắng như tuyết phát sáng giữ bầu trời bao la, mái tóc màu hạt dẻ như xuyên không toả sáng. Sóng mũi cao ngạo thẳng tắp, hàng mi dày thật dài múa điệu phong vũ trước làn gió nhẹ, những giọt mồ hôi lấm tấm như điểm tô thêm cho gương mặt tinh xảo.

Nhìn nàng hiện tại thật quá giống thần tiên vì ham chơi mà xuống phàm trần này. Chí Trung ngẩn người trước vẻ đẹp tuyệt diệu của nàng. Trong lòng hắn bỗng lộp bộp hai tiếng vang dội. Người đẹp như vậy hắn quả là lần đầu trông thấy, cư nhiên lại là nam nhi!!

Hắn vốn mỏi lưng định đứng thẳng người vặn người một cái không ngờ lại nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Ánh sáng ban mai như điểm tô cho vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Dường như vạn vật so với nàng càng kém xa.

Bảo Sam vì cúi lưng cuốc xới liên tục nên lưng quả thật rất mỏi. Nàng vặn người đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn sang, thật vô tình, bốn mắt nhìn nhau. Nàng phút chốc ngây ra. Hắn thật đẹp.

Làn da hơi ngâm, đôi mắt phượng hữu lực mê người, khuôn mặt gốc cạnh rõ ràng như khắc. Hàng mày đen rậm, mái tóc hơi rối bay phắp phới giữa làn gió. Nàng phải công nhận vẻ đẹp của hắn, rất yêu nghiệt.

Ở hiện đại nàng từng gặp qua rất nhiều người, nhưng người đẹp giống hắn đúng là lần đầu nàng gặp được.

Chắc bởi vì mắt thẫm mỹ mỗi người một khác nên cách nàng nhìn hắn, nhìn thấy vẻ đẹp của hắn lại vừa vặn phù hợp với thẫm mỹ của nàng.

Bảo Sam bất giác phát hiện mình có phần lỗ mãn nên ngượng ngùng cười nhìn hắn rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Chỉ là nàng không biết nụ cười kia của nàng có bao nhiêu sát thương đối với Chí Trung.

Nàng không cười cũng đã rất đẹp, cười lên lại có bao nhiêu chói mắt!!

"Dừng tay vào ăn sáng đã nào." Thị Mắn ở cùng Bảo Sam lâu ngày tính tình lạnh nhạt cũng bắt đầu giảm bớt. Không biết từ bao giờ trong giọng nói của bà lại có thêm vài phần nhẹ nhàng yêu thương.

Cận vệ Tử vừa nghe đến ăn hắn liền vui vẻ buông xuống cái cuốc. Thật không có tiền đồ.

Bảo Sam bĩu môi ném cho hắn ánh mắt coi thường. Mặc dù biết hắn là người làm hiệu quả nhất trong ba người nhưng mà nương vừa gọi hắn liền chạy vào. Chạy làm gì nhanh vậy a!! Tính toán lấy lòng nương của nàng sao?

Lê Chí Trung như biết được suy nghĩ của nàng liền cứng ngắc cười: "Tử xưa nay ngoài ăn ra cũng không có gì vừa lòng hắn. Ngươi đừng nghĩ nhiều."

Bảo Sam nhìn hắn lại nhớ tới khi nãy nàng nhìn chết nhìn sống hắn, khuôn mặt bỗng nóng lên hơi đỏ. Nàng cười cười gãi đầu: "Ta thì nghĩ được cái gì chứ!"

Lê Chí Trung lại ngây người ba giây. Hắn híp lại đôi mắt phượng nhìn bóng lưng nàng rời đi. Hắn thật không tin tên này là nam nhi. Tối nay có khi... Đôi mắt Lê Chí Trung hiện lên vài phần tính kế sâu sắc.

Ngoạ Vương Sam TửWhere stories live. Discover now