Chap 37

120 22 0
                                    

Chủ nhật, cũng chính là ngày Kyoya hẹn cùng cô đến thư viện trung tâm thành phố.

Vừa thức dậy theo bản năng nhìn đến đồng hồ đầu giường, 10h.

Himi bật người ngồi dậy không dám tin nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức.

Gì thế này!? Cô đã ngủ nhiều đến vậy sao? Đồng hồ báo thức sao không kêu gì hết!?

Himi thử lắc lắc vài cái, tai áp vào đồng hồ thử nghe. Có thể hoàn toàn xác định.

Đồng hồ hết pin rồi!!!

Cô lấy ra điện thoại đang sạc pin ở bàn học bên cạnh, nhìn...

12h30

Himi một lần nữa giật mình!

Trễ rồi!

Ba ngày trước, mấy người Sugar, Milk, Egg kể cả Flour đều phải trở về thế giới tinh linh của mình vì một số việc. Trước cả lúc đi Milk còn không ngừng khóc lên khóc xuống nào là không hề muốn rời khỏi cô, Himi mất ba tiếng đồng hồ mới có thể trấn an Milk còn hứa khi cả bốn trở về cô nhất định sẽ làm thật nhiều món bánh mới để tiếp đãi họ. Lúc đó Milk mới chịu bình tĩnh lại mà trở về thế giới của mình.

'Cốc, cốc, cốc'

Bên ngoài vang lên tiếp gõ cửa, giọng nói trầm trầm không mất phần dịu đang của Ukyo vang lên: "Himi, anh biết ngày hôm qua Tsubaki lôi kéo em xem phim kinh dị cả đêm nhưng mà bữa sáng quan trọng em đã bỏ qua rồi, bữa trưa là không thể bỏ qua được đâu."

Bên trong phòng vang lên tiếng lục tục rất nhỏ, giọng nói gấp rút liền vang lên: "Em...em thức dậy rồi! Em ra liền đây!"

Ngay lập tức cửa phòng liền mở ra, thân ảnh nhỏ bộ quần áo có chút rối loạn. Cổ áo có hơi trễ xuống lộ ra phần xương quai xanh nho nhỏ, váy trắng dài hơn gối một chút.

Ánh mắt Ukyo vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này hai má bất giác đỏ lên, anh ho nhẹ một cái thu lại tầm mắt. Himi vẫn đang mãi vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn của mình không hề nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Ukyo, cô nói: "Chào buổi sáng, anh Ukyo! Em xin lỗi đã không thể làm bữa sáng cho cả nhà."

Ukyo nhìn đến mái tóc vì ngủ mà rối bời kia của cô cười vài tiếng, nói: "Xem em đi, con gái khi ra khỏi phòng luôn chuẩn bị vô cùng tươm tất mà em sao lại trái ngược hoàn toàn thế chứ?"

Himi nói: "Đồng hồ của em đột ngột hết pin. Một lát nữa em có hẹn với bạn đến thư viện trung tâm thành phố nữa...em trễ mất rồi!"

Ukyo kéo lấy cô gái vẫn đang không ngừng hối hả kia trở lại vào phòng, đặt cô ngồi trở lại bàn trang điểm cầm lấy lược gỗ phía trên bắt đầu chải, anh nói: "Đã là con gái thì cũng không nên đưa ra bộ dáng lôi thôi như vậy mà đi ra ngoài. Em xem em bây giờ đã như này rồi, vậy thì khi em ở nước ngoài chắc cũng không cần phải nghĩ cũng biết rồi đấy."

Himi bĩu môi nói: "Không có đâu, khi còn ở Pháp em không hề để cho bản thân nhìn chật vật như vậy đâu, mà nếu như có thì vẫn còn Henry và anh Hikaru sửa lại giúp em rồi."

Khi trở về Miwa có từng kể một đoạn thời gian bà đã ở lại nhà của ba cô, khi ấy cũng có Hikaru đến đó anh cũng không quá bất ngờ. Là một tiểu thuyết gia thì việc đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng để viết chuyện cũng là một chuyện bình thường. Nhưng mà...cô chưa từng kể cho cả nhà nghe về người tên Henry này cả.

Lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ