Halloween, tình bạn

2.4K 270 34
                                    

Trong khi hiếm hoi lắm mới có những ngày bình yên thì Halloween, lễ hội phiền phức nhất của cuộc đời Harry lại đến nữa. Nhàm chán nhìn mọi người đang vui vẻ hoá trang cho bữa tiệc, Harry cảm thấy mình vô cùng giống với người vô hình.

- Harry, cậu không hoá trang à.

- Phiền phức, năm sau có lẽ đi.

Cậu nhìn sang mà Draco trả lời, lại nói hôm nay chồn sương lại hoá trang thành bạch mã hoàng tử. Một mái tóc bạch kim sáng chói cộng thêm một cây đồ toàn bộ màu trắng... Hình như có vẻ nó hơi sai sai.

- Chúa tể, người đã nghe về nội chiến Gryffindor chưa?

Đám còn lại cũng đã tập hợp xung quanh cậu. Cậu hơi liếc sang Blaise, người vừa mở miệng nói câu trước đó.

- Hermione Granger, cô nàng được mệnh danh nữ hoàng biết tuốt của Gryffindor. Nghe nói vì một số cãi vã với Rolnadl Weasley mà đã bị tất cả cô lập.

Pansy vừa nhắc đến chữ Weasley liền vô cùng chán ghét. Paphne kế bên cũng gật đầu đồng ý.

- Đúng là xuất thân không quá là tốt, nhưng trí tuệ lẫn nhân cách thì vượt trội hơn đám sư tử ngốc bên ấy. Muggles có một câu, người thông minh sẽ không ai thích.

- Cô ta... Thế nào rồi.

Thái độ của Draco bỗng hơi chùng xuống.

- Chắc đang ở nơi nào đó và khóc chẳng hạn. Thiếu gia Malfoy có vẻ quan tâm thái quá cho một Gryffindor thì phải.

Theodore nhìn Draco châm chọc.

- Cậu nói như vẻ mình có thể nhìn thấu người khác nhỉ thiếu gia Nott. Tôi làm gì cũng không đến phiên cậu quản. Hermione Granger, tôi đã từng nói sẽ là bạn với cô ấy. Dù là một trò chơi nhưng đã nói thì phải giữ lời.

- Tôi có nói sẽ quản cậu à? Chỉ là muốn nhắc nhở với cậu về một số sự việc. Chả hạn như hôn ước gia tộc, chả hạn như thanh mai trúc mã và bây giờ lại là một cô bạn. Vận đào hoa của cậu đúng là rất nhiều, nhưng tham thì thâm.

- Im lặng.

Harry chỉ nói một câu rồi dẫn các năm khác đến đại sảnh đường. Không khí xung quanh Slytherin nhanh chóng giảm xuống, dù là các nhà khác vẫn đang vui vẻ.

- Quỷ... Quỷ... Khổng... Lồ... Tôi... Tôi... Nghi...  Nghĩ... Mọi người.... Nên... Nên...

Vừa xong vào chưa nói hết câu liền ngất xỉu. Harry khinh bỉ nhìn lấy tên chúa tể không mũi, diễn xuất tốt như vậy không làm diễn viên công nhận là hơi phí phạm nhân tài của đất nước. À mà quên, diễn viên ít nhất cũng có tí nhan sắc... Còn hắn, xấu quá xấu....

Không khí nhanh chóng hỗn loạn cậu nhanh chóng ra lệnh cho nhà của mình ổn định và quay trở về phòng sinh hoạt chung. Riêng Draco có vẻ hơi chần chừ chuyện gì đó.

- Draco, cậu là Slytherin nhưng cậu cũng nên nhớ cậu là một con người. Nếu lời đã nói không thể rút thì phải làm cho bằng được. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau.

Vừa nói xong, Draco đã nhanh chóng vứt bỏ cái gì mà phong phạm quý tộc. Lao đi với tốc độ ánh sáng. Cậu thầm lắc đầu..

- Theodore, Pansy, Paphne, Blaise, các cậu đi theo cậu ta. Nếu có chuyện gì thì nhớ làm cho ổn thỏa. Nếu không....

Cậu nở nụ cười khiến tất cả nổi gai góc lên. Slytherin từ khi nằm dưới quyền của Harry thì đã vô tình xuất hiện một định luật bất thành văn. Nếu vị chúa tể đáng kính mến của họ nở nụ cười thì tốt nhất dù cậu ấy có ra lệnh gì thì nhất định cũng phải hoàn thành một cách tốt nhất.

Tất cả nhanh chóng rời đi, cậu cũng quay bước đi nhưng không quên dẫm cho tên não tàn đang nằm giữa đường nào đó hơn chục lần mới đi tiếp. Chắc khỏi nói mọi người cũng biết là ai mà nhỉ.

Cậu đến nơi vừa lúc con chó ba đầu đang chuẩn bị há miệng gậm lấy chân giáo sư Snape. Lấy một cây sáo, giai điệu nhẹ nhàng vang lên khiến cho giáo sư nhanh chóng thoát ra được và vô cùng tốt bụng mà xách luôn cả Harry ra nơi an toàn.

- Tại sao lại ở đây.

- Không biết người tin không, lúc em đang đi trên đường bị một con mèo cản lấy vì thế em bị lạc đường.

Lý do nghe có vẻ vô cùng có sức thuyết phục nhưng lại chớ hề có nổi nữa gam logic khiến giáo sư Snape của chúng ta hiện lên vẻ mặt không khác cái đáy nồi cháy là mấy.

- Peverell, nếu trò còn xuất hiện một lần nào ở đây nữa thì ta rất vui vẻ để đem cái não toàn dịch sên ấy mà vứt đi.

Nói rồi không thèm nghe câu trả lời, vị giáo sư vứt áo bỏ đi. Cậu thầm lắc đầu, có nợ phải trả... Đúng là một thói quen vừa phiền phức vừa khó bỏ. Cậu cũng quay bước trở về phòng sinh hoạt chung.








Nhóm Draco thì cũng rất nhanh chóng cứu được người nhưng hiện tại đang phải đối mặt với giáo sư McGongall.

- Vậy có nghĩa tất cả là vô tình.

- Đúng là như thế ạ, em và Paphne muốn đi vệ sinh nhưng do trời khá tối nên đã nhờ Draco, Theodore vac Blaise đến canh cửa dùm. Vô tình chúng em gặp Hermione.

- Bọn em cũng không ngờ là sẽ gặp phải quỷ khổng lồ ở đây. Hogwarts luôn luôn an toàn nên chúng em cũng không thể nào ngờ tới được.

Phải nói nếu làm diễn viên thì chắc chắn toàn bộ Slytherin sẽ là những diễn viên xuất sắc. Giáo sư cũng không làm khó họ, rất nhanh tất cả được cho trở về.

- Cảm ơn mọi người.

Hermione khi đã bình tĩnh liền cảm ơn họ. Nếu hôm nay không có họ... E là...

- Tất cả là do Draco, không liên quan gì đến chúng tôi.

- Các cậu tính chôn luôn ở đấy à, Harry có lẽ đang nổi trận đấy.

Trong khi cô nàng còn đang bất ngờ thì họ đã đi mất...

Tại một góc tối gần đó...

- Hermione... Mình xin lỗi....

Đêm Halloween cuối cùng cũng đã qua....

- NÈ SAO KHÔNG AI NHỚ ĐẾN TA THẾ HẢ....?

Nội tâm của ai đó chắc hẳn là mọi người ai cũng biết...

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ