Chương 70: Ngày tháng thần tiên.

5.9K 421 75
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Trong ấn tượng của Lăng Sầm, 'gia đình' là Lăng Bình lạnh nhạt với mẹ con cậu, sau khi mẹ mất thì 'gia đình' lại là một luyện ngục trần gian. Lăng Sầm cảm thấy Lục Kiêu đối với mình so với Lăng Bình đối với mẹ là tốt hơn cả ngàn lần rồi.

"Lục Kiêu, có một câu anh nói không đúng."

"Câu gì?" Lục Kiêu xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của Lăng Sầm trong tay.

"Anh nói anh xin lỗi đã đối xử với em không tốt... Em thấy anh đối với em tốt quá trời, hiện tại chính là những ngày tháng mà em hạnh phúc nhất." Chồng yêu thương, chăm lo từng ly từng tí. Mẹ chồng khi biết chuyện cũng không nói cậu một lời, sau lưng lại đem Lục Kiêu đi dạy dỗ, nghĩ một chút là cậu hiểu ra ngay. Còn cha chồng... Tuy rất ít tiếp xúc nhưng thái độ của ông rất hòa nhã, chưa bao giờ vì gia thế mà coi thường cậu. Những điều này kiếp trước cậu tự tay phá hủy, bây giờ cậu sẽ giữ thật chặt.

"Ừm, ta biết rồi, em lấy thuốc đến đây đi." Lăng Sầm nghe lời ngoan ngoãn đứng lên.

"Buổi tối ta nhìn em uống." Câu nói tiếp theo của Lục Kiêu làm Lăng Sầm vấp một cái.

Nhìn thứ thuốc có màu xanh quỷ dị Lăng Sầm đã bắt đầu suy nghĩ xem nên dụ dỗ Lục Kiêu thế nào để được anh bỏ qua cho. Cậu tự thấy tin tức tố hỗn loạn của mình không có nghiêm trọng lắm, hơn nữa cũng đã đánh dấu vĩnh viễn rồi, ở bên Lục Kiêu sẽ tự khắc tốt lên thôi. Cậu còn tính cả chuyện sẽ dụ Lục Kiêu giúp cậu giấu Lục lão phu nhân thế nào luôn rồi, ai mà ngờ chưa mở miệng đã bị anh chặn trước. Người gì đâu mà... Lăng Sầm cả giận nói:

"Biết rồi."

Lục Kiêu ở sau mặt nạ khẽ mỉm cười, mỹ nhân ngoan ngoãn cũng tốt nhưng hoạt bát lại càng làm cho anh yêu thích hơn... Lục Kiêu tự tay tháo mặt nạ của mình xuống, anh bị Lăng Sầm tập cho thành thói quen khiến cho khi ở trong phòng cũng sẽ thấy khó chịu khi phải đeo mặt nạ. Dù sao Lăng Sầm cũng không để ý đến tướng mạo của anh, đeo hay không cũng không có ý nghĩa gì. Đặt mặt nạ xuống bàn, Lục Kiêu tự điều khiển xe lăn đi thay trang phục ở nhà, ngang qua tấm gương trước cửa phòng ngủ, anh không tự giác mà thoáng liếc mắt sang, trong lòng bỗng giật mình một phát, thế mà tự đem chính mình dọa. Anh di chuyển đến gần gương hơn, thật sự quan sát khuôn mặt mà đã lâu anh không nhìn đến, ngó tới ngó lui, kết luận đưa ra vẫn là giống y trước kia, đen y như than tổ ong, không có chuyển biến tốt hơn chút nào. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, cũng không quan trọng, người yêu anh vẫn yêu anh đấy thôi, anh chỉ là vẫn cảm thấy vợ mình đúng là to gan, xấu vậy mà vẫn có thể coi như không có gì. Lục Kiêu nhẹ nhàng nở nụ cười.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ