Chương 83: Từ Từ có con

4.6K 346 58
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

"Anh không nhớ em hả?" Cửa vừa đóng lại, Lăng Sầm đợi không kịp đã khóa ngồi trên đùi Lục Kiêu, đến cả đèn cảm ứng còn chưa kịp bật lên.

Lục Kiêu nâng tay xoa nhẹ lên má cậu, dịu dàng đáp: "Nhớ em." Anh không quen nói những lời tâm tình ra miệng, nhưng nếu Lăng Sầm thích, anh cũng không ngại tập làm quen dần.

Lăng Sầm nghe vậy ý cười tràn ra, tháo mặt nạ của Lục Kiêu xuống, ném qua một bên, giảo hoạt "Vậy, đến giờ hưởng dụng của anh rồi đây." Nói xong lập tức ngửa cổ, khép hờ hai mắt, hai tay vòng qua cổ Lục Kiêu, triền miên trằn trọc hôn lên môi anh.

Một đường từ Đế Tinh đến Tinh Đạo số 2 tuy không mệt mỏi nhưng thời gian dài ở trong không gian kín của phi thuyền vẫn khiến Lục Kiêu không thoải mái. Nhưng giờ phút này, ôm được người yêu trong vòng tay, anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Lục Kiêu thuận theo, tùy ý tận hưởng, hương hoa hồng như có như không lan tràn trong không khí, câu hồn nhiếp phách.

Một nụ hôn dài kết thúc, Lăng Sầm vui vẻ đẩy Lục Kiêu vào phòng ngủ, tiện tay cởi áo khoác, cởi luôn cả quần dài vứt lên ghế, đến ngồi bên giường khẽ nói: "Lại đây đi anh."

Lục Kiêu hơi chần chờ: "Chúng ta... trời... còn sáng mà, chúng ta tâm sự một chút đã." Lục Kiêu cảm thấy vừa gặp mặt đã lăn giường thì có hơi thiếu tôn trọng Lăng Sầm, cứ như anh tới gặp cậu chỉ vì nhu cầu cơ thể vậy.

Lăng - được tôn trọng - Sầm có chút không thể hiểu nổi, giường cậu cũng đã trèo lên thế mà chồng cậu còn đòi tâm cái gì mà sự. Ủa ủa, không phải tiểu biệt thắng tân hôn, lâu ngày gặp lại phải lập tức thể hiện tình cảm giao thoa nồng nàn, nhiệt tình như lửa để thỏa mãn nhớ nhung sao. Lăng Sầm thấy quạ đen bay ngang đầu nhưng nụ cười cũng chỉ hơi cứng đờ, vẫn nhẹ nhàng nói: "Cũng được, nhưng anh cứ lên đây trước đã."

Lục Kiêu cởi áo khoác, đặt chỉnh tề lên ghế, cũng lấy áo Lăng Sầm đặt lại cho ngay ngắn rồi mới dịch người lên giường. Ánh mắt khẽ đảo qua đầu vai trắng mịn của Lăng Sầm. Lăng Sầm thì vẫn như thường lệ, giúp anh nâng chân, nhích người, lót gối. Trên người Lăng Sầm giờ chỉ là một chiếc áo ba lỗ và quần đùi ngắn, động tác qua lại làm da thịt chạm tới chạm lui trên người Lục Kiêu khiến cơ bắp anh nổi lên phản ứng mà hơi căng cứng.

'Đã nghiện còn ngại.' Lăng Sầm khẽ cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn đoan chính, vờ như không để ý, ngồi sát bên anh, khẽ dựa vào người anh, thản nhiên nói:

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ