Chương 72 - PN (3.5)

372 45 0
                                    

Chương 72 - PN 3: Nuôi con đến gà bay chó sủa (5): Cục lông trăng trắng

Edit + Beta: Ruby

--------------

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Tề Bình rất nhanh đã tập đi, đi lại khắp nơi trong nhà.

Vừa bắt đầu Tề Lí Cách còn muốn Trần Tân để ý Tề Bình thêm một chút, nhưng đến cuối cùng lại không muốn trông nom bé con nữa, bởi vì tìm mãi cũng không tìm được thằng bé đâu.

Mà Trần Tân đã sớm phủ kín đệm mềm ở trong nhà, các cạnh bàn ghế trong nhà cũng được dùng silicon bọc lại, đứa nhỏ chạy làm sao cũng không đến nỗi bị thương. Bởi vậy Trần Tân cũng không muốn đi giữ Tề Bình, rốt cuộc Tề Bình vừa đứng lên đã lung la lung lay giống như con chim cánh cụt nhỏ, đi loạng chà loạng choạng.

Tề Bình tuổi còn nhỏ, có phải là lính gác hoặc là dẫn đường hay không vẫn nhìn không rõ được dấu hiệu, ít nhất hiện tại bé con không nhìn thấy Mập Mạp cùng Prometheus. Nhưng mà bé con tuy rằng không nhìn thấy bọn Mập Mạp, lại biết sự tồn tại của chúng nó, bởi vì ánh mắt Trần Tân thỉnh thoảng mà nhìn về phía ...... bên cạnh của bé con.

Lúc Tề Bình đang đi chơi, Mập Mạp bèn đuổi theo ở bên cạnh bé. Một người, một thú đều chân ngắn ngủn, đi đường chậm rì rì, nhưng mà chơi rất vui.

Đi mãi đi mãi, Tề Bình té ngã cái bịch, Mập Mạp không biết vì sao cũng té ngã, hai đứa cùng nằm sấp trên mặt đất.

Tề Bình thích nhõng nhẽo, vừa té ngã liền khóc oa oa lên, tiếng khóc rung trời, trực tiếp dẫn Trần Tân tới.

"Tại sao lại té ngã? Ngã đau không?" Trần Tân vẻ mặt ôn nhu mà bế Mập Mạp lên ngồi xuống bên cạnh, xoa bụng nhỏ cho Mập Mạp, trêu chọc Mập Mạp chơi.

Tề Bình khóc phải càng dữ dội, tuy rằng còn không hiểu chuyện, nhưng hình như rõ ràng địa vị của mỗi người trong nhà.

Lại qua một hồi, có bữa Tề Lí Cách đang nấu cơm, Trần Tân từ phía sau ôm cậu, Tề Bình đứng ở một bên ôm chân Tề Lí Cách.

"Muốn ăn cái gì?"

"Đều được, muốn nhiều thịt một chút."

"Được, dù sao Bàn Tân ăn hoàn không mập."

"Mập!" Đột nhiên một âm thanh xa lạ xuất hiện.

"Hửm?" Trần Tân cùng Tề Lí Cách đồng thời cúi đầu. Vừa cúi đầu, liền thấy một đôi mắt to tròn vo của Tề Bình, vẻ mặt hưng phấn.

"Bình sữa đang nói chuyện sao?" Tề Lí Cách vừa lưỡng lự lại mong đợi.

Mà một giây sau, Tề Bình liền trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, mở miệng nói lại một lần: "Mập!"

Cứ như vậy, con chữ đầu tiên trong đời mà Tề Bình nói ra, hơn nữa còn chọn lựa một chữ cực kỳ quan trọng trong gia đình này, là chữ "Mập" của Mập Mạp cùng Bàn Tân!

(~ giải thích lại tên gốc của Mập Mạp là 胖胖 (Bàn Bàn) và Bàn Tân là 胖新. Nên em bé nói là chữ /pàng / Mập nha)

[ĐM - Hoàn] Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê - Hạng Lục QuaWhere stories live. Discover now