Chương 107: Hai lời mời

4.9K 343 15
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

"Lăng Sầm... ta có việc muốn nói với em." Lục Kiêu vừa về nhà, ngắn gọn nói chuyện hai câu với mẹ đã gấp gáp lên lầu muốn chia sẻ tin tốt cho Lăng Sầm. Thần thái anh sáng sủa tựa như trở lại những năm tháng thiếu niên đầy khí phách.

"Dạ..." Lăng Sầm đang ngủ bị anh đánh thức cũng không giận, dụi dụi hai mắt, mỉm cười ngơ ngác nhìn Lục Kiêu, vẫy tay kêu anh đến gần. "Chuyện gì tốt vậy anh?" Cậu chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy.

Lục Kiêu điều khiển xe lăn đến cạnh ghế tựa bập bênh, đưa tay giúp Lăng Sầm vuốt một nhúm tóc ngốc vì ngủ mà dựng lên.

"Hôm nay, đại học Reiss đã thảo luận, muốn ta trở thành giáo sư chính thức, hơn nữa..."

Lời còn chưa hết Lăng Sầm đang kích động chồm từ ghế sang ôm chầm lấy anh: "Thật không? Thật tốt quá, sau này anh sẽ trở thành giáo sư chính thức rồi." Cậu biết thế nào cũng có ngày này, tài hoa của Lục Kiêu là không thể bàn cãi, giờ danh dự của anh được khôi phục anh sẽ có cơ hội để tự do phát huy. "Giáo sư của em, chúc mừng anh."

Lăng Sầm cao hứng đứng lên, hạ tay vịn xe lăn, khóa ngồi lên đùi anh, tháo mặt nạ, lưu loát hôn lên môi anh, sau đó lại vui vẻ hôn khắp mặt anh.

Không ai có thể hiểu rõ hơn cậu điều này đối với Lục Kiêu có ý nghĩa như thế nào. Lục Kiêu là một quân nhân, luôn mang tinh thần muốn đóng góp, cống hiến cho Liên Bang và nhân dân, làm những công việc có ý nghĩa. Hơn nữa, trước đây khi anh mắc chứng trầm cảm, tuy đã khôi phục nhưng việc bị mọi người chê bai, phủ nhận vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến anh, nay được người ngoài công nhận, khẳng định năng lực đối với anh là một chuyện vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng tích cực. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Sầm luôn một mực giữ gìn danh dự cho anh, muốn mọi người tôn trọng anh.

Hiện nay, được trở thành giáo sư chính thức cũng là một loại khẳng định năng lực, đây là cơ hội không thể tốt hơn.

Lục Kiêu cũng vui vẻ đón nhận chúc mừng của Lăng Sầm, bàn tay cũng khẽ vỗ về sau lưng cậu.

"Vậy từ nay về sau em cũng là tiên sinh của giáo sư rồi." Lăng Sầm cười tít mở miệng trêu chọc.

Lục Kiêu không trả lời, do dự một chút, nói tiếp: "Bên quân bộ Liên Bang cũng hỏi ta khi nào trả phép, trở về tiếp tục công tác."

"Trả phép? Là ý gì?" Lăng Sầm khó hiểu hỏi lại, sau khi bị thương cậu chỉ thấy Lục Kiêu ở nhà một năm, sau đó đi dạy ở đại học quân sự Reiss, chưa bao giờ nghe nhắc đến còn có công việc gì bên quân bộ.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ