bảy

1.3K 168 33
                                    

Chính Ngọ, mặt trời đứng bóng, chẳng thấy nổi những đám mây trắng như những chú cừu ham chơi tung tăng trên nền trời xanh thẳm, em lé mắt nhìn qua khung sắt, chúng đang hành hình anh. Từng vọt dâu quất vào người khiến lòng em quặn lại. Một Phác Trí Mân đang cắn răng chịu đau, ánh mắt vẫn nhìn về phía em một cách ôn hòa. Em ôm chặt đầu lại, như muốn nuốt chửng từng tiếng đau vào lòng. Em có phải sao chổi không? Khi người bên cạnh em đều chịu đau đớn?

Một tên mở cửa ra, đánh em ngất đi. Trong lúc nằm vật xuống nền đất lạnh, em chỉ nghe thấy tiếng của anh. Anh hứa sẽ bảo vệ em, đợi anh về, Tb, anh sẽ cưới em! . Thế rồi mắt em nhắm lại. Em đã từng nghĩ đến việc làm tròn nghĩa vụ như thế nào. Em chả quan trọng bản thân mình, dù gì em cũng chỉ là nô lệ. Một thứ rẻ bạc mà anh đã mua lấy. Giờ em chỉ muốn là anh, chỉ muốn những thứ cắt da cắt thịt ấy là của em, em không muốn anh phải hy sinh cho em nữa.

Chúng mang em đến một con suối, rồi thả em đi, em trôi theo dòng nước lạnh ấy xuôi về đâu đó. Một miền đất của anh và em. Ánh nắng vẫn còn đó, ấm áp như anh vậy.

Em được tự do rồi anh à!

Trí Mân, anh nghe em nói gì không?

Em có lén gửi cho anh vài ống cơm lam nóng hổi còn để trong balo và ống nước suối. Con cá diếc quấn rau mơ đến nỗi mục hết cả xương vẫn còn trong cái niêu đất cạnh doanh trại. Anh thích chúng đúng không?

Anh từng hỏi em rằng em thích nhất hai thứ gì. Thứ đầu tiên em thích đó là anh, thứ hai là thích một đám cưới trên chiếc xe đạp, hai ta được cả làng chứng kiến, được thấy những lời chúc phúc cùng tiếng cười râm ran của họ. Em mơ mộng nhiều thứ như thể còn trẻ con. Anh lúc nào cũng nói em còn nhỏ, em lớn lắm lắm, lớn tới mức ôm trọng thế giới của em trong lòng.

Đợi em... mình cưới nhau nhé!


Thế rồi, dòng nước đẩy em đến nơi khác.

Anh đau xót khổ sở vì bị chúng lừa. Anh ngửa cổ nhìn trời mà oán trách. Cớ sao có người lại trải qua vị ngọt của tình yêu lại đơn giản đến vậy, còn anh khó quá. Anh chỉ mới ở cạnh em chưa đầy bao lâu thì đã chia lìa. Tạo hóa cũng không thể cướp sự ra hoa của một bông hoa xinh đẹp được. Đúng thật, khi vào một vườn hoa, ta luôn chọn những bông đẹp nhất.

Anh cảm nhận vị xót đến thấu xương tủy. Cả người nhễ nhại mồ hôi vì nắng gắt, chiến trường còn bao nhiêu việc. Giờ anh không khai ra thì chỉ có con đường chết. Mà anh nói ra thì bao công sức, máu của chiến sĩ đã liều mình xuóing cũng đổ sông đổ bể hay sao?

Nhưng nếu anh không sống, Tb của anh chắc buồn lắm...

Anh cười ngây dại, sự tra khảo tới mức bị phát điên mất. Anh không thể bỏ việc nước, lại càng không thể bỏ em.

Sở dĩ anh liều mình vậy bởi vì ở nước mình có em!

Có hình bóng của cô gái nhỏ nhắn hay cười. Nụ cười với má lúm đã làm anh xiêu lòng từ lâu. Anh nhớ từng khoành khắc, in sâu vào trong tim mình. Anh đã đặt ra điều lệ cho bản thân rằng việc nước chưa xong thì không được nghĩ đến việc khác. Nhưng anh sai rồi! Em chính là thứ khiến anh phải phá vỡ khuôn khổ. Tb! Vạn lời xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé! Mọi người cần anh, anh không thể ích kỷ được!

Hãy tìm cho mình một nửa còn lại, Tb. Nhất định phải như anh, hoặc hơn anh thì tốt. Em là con gái, là viên ngọc quý, sáng nhất trong tất cả các loại ngọc.

Chúng rút súng ra định bắn anh vì anh lì lợm không nói thì tiếng bom đạn bay vèo vèo. Khói mù mịt hết cả lên. Chiếc xe tăng đang tiến đến nhà tù giải thoát bao đồng chí ở đây, quân ta san phẳng đồn chính, cứ như mưa mà tiến tới.

Chúng hoảng loạn vô bờ. Thằng nào thằng ấy như chó cụp đuôi mà tìm chỗ trốn. Cậu Phong đến và giải cứu anh và đưa anh đến nơi an toàn.

Ngày 11.02 quân ta toàn thắng !

***



....

Anh uống ngụm nước, hôm nay là ngày 13.03, trải qua 48 giờ anh đi tìm em. Như muốt lật tung cả căn cứ địa này lên nhưng bóng hình em như kim lặn xuống bể. Chiếc đài cát xét cũ vang lên những âm thanh khó nghe. Anh tắt nó và đi về hạ lưu vực. Nghe nói hôm nay tìm được xác của một người phụ nữ trẻ ở cạnh nền đất mặt sông.

Anh căn dặn bản thân rằng không phải, nhưng trái tim anh đập nhanh quá. Hít thở thật sâu để bình tĩnh nhưng không được. Những cây cổ thụ to lớn, bước chân anh nặng nề như chèn cả tấn kí ức trên vai.

Anh muốn gặp em nhưng hy vọng đó không phải là em Tb!

Anh tiến tới, mang chiếu cói đã đậy gọn gàng. Ruồi nhặng vo ve, quạ kêu như những lời giáng mạnh tâm trí của anh. Anh lật ra, như cơ thể này đã bị mất đầu. Anh lo sợ vì những tên cai ngục kia đã giết chết em!

Anh sụp đổ, sụp đổ thật rồi...

Tb là đồ thất hứa! Em đã nói như thế nào? Em nói muốn ở cạnh anh mà? Em nói sẽ bảo vệ anh, giờ anh yếu lòng nhất, em hãy đứng ra làm nơi tựa cho anh được không? Anh khóc nhòe hết cả đường đi, như muốn ngã xuống đất. Không thể! Anh không tin được điều này!

Em từng hứa sẽ xong nốt nhiệm vụ ở chiến khu, mau mau cùng anh về quê, sống hết phần đời còn lại. Có em, có anh, và trong tương lai ngôi nhà chúng ta sẽ ắp những tiếng trẻ con cơ mà?

Anh chẳng thể ôm chặt em nữa rồi, chẳng thể nói mọi thứ cho em vào những đêm hè nữa.


Anh đưa đôi tay run lẩy bẩy của mình ra ngắm ngía chiếc vòng chỉ đỏ trên ngón tay áp út. Anh nói sẽ cưới em, sẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của em. Nhưng tiếc là anh chả có thể có đủ năng lực để đeo cho em nữa.

Em đi rồi, bỏ lại anh, bỏ lại tất cả...

Trên môi anh không còn nụ cười nữa, chỉ xót lại những lời oán khóc, hờn trách vì em đã liều mình tới đây!

Anh mỏi mệt ngất đi, đôi mắt mệt mỏi đến đỏ ngầu lại. Anh sắp được gặp công chúa nhỏ của đời mình rồi.

"Phác Trí Mân! Em không rời xa anh đâu, em đây! Em về với anh rồi đây. Em nói thì em sẽ làm mà, Tb sẽ bảo vệ anh! Bảo vệ Phác Trí Mân cả một đời! Sẽ là em ôm anh chứ không phải ai khác. Sẽ là em yêu anh và làm vợ anh chứ không phải người con gái nào khác. Tỉnh dậy đi anh...!"



Em vừa bước lẫm chẫm xuống, gan bàn chân đã có chỗ chảy máu. Trong hai ngày qua em ăn quả rừng để sống, ngổi chờ đợi anh đến.

Giờ em tới rồi anh! Anh đừng lo nữa nhé!

Thủ đô hôm nay đông đúc quá, tiếng hò reo của đồng bào ta hòa lẫn niềm vui sướng được gặp lại anh khiến mắt em đẫm lệ. Hà Nội quyết thắng! Chúng ta hứa mãi ở bên!



_____

End

Mong mọi người ghé qua fic: Chôn sống hay fic Chờ em

Viết bởi pjmchesy

《Phác Trí Mân||shortfic》 Yêu Em Thời Phong KiếnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora