01.

1.6K 133 7
                                    

Khí trời bên ngoài thành hầu như lúc nào cũng bị phủ một tầng tro bụi xám xịt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khí trời bên ngoài thành hầu như lúc nào cũng bị phủ một tầng tro bụi xám xịt. Đường cái đã mấy chục năm trời không được sửa chữa, mặt đường mấp mô nhày nhụa, thành ra có mấy vũng nước bùn đọng lại.



...



Trong một cái lán trại xập xệ đến không thể nào tàn tạ hơn,

Tiêu Chiến oằn mình ngồi dậy từ cái "giường" được ghép từ mấy thanh gỗ mục nát. Đập vào mắt anh là cánh tay chằng chịt một mớ dây rợ đang làm nhiệm vụ truyền nước.

Trước mặt Tiêu Chiến là một cậu trai ngồi trên chiếc ghế gỗ, cùi chỏ chống lên cái bàn bên cạnh. Cậu ta đang chĩa cằm nhìn về phía đám mèo hoang bên ngoài, vì tranh cướp một túi rác mà cào cấu nhau.

Miệng thì ngậm một cọng cỏ đuôi chó.

Hắn nghe được tiếng động liền quay đầu lại, cau mày nhìn Tiêu Chiến.

"Tỉnh rồi?", hắn nói.

Tiêu Chiến nhăn mặt, nhìn đống dây kim trên cánh tay cùng vết thương trên người, biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

Anh bị thương, mất máu quá nhiều, người này truyền máu cho anh.

Anh cảm thấy buồn nôn.

"Vì sao không đưa tôi về trong thành?"

"Tại sao phải đưa anh về trong thành?" Cậu trai kia cười lạnh nhìn Tiêu Chiến.

"Tòa thành của bọn anh, người như tôi đứng cách đó hơn ba trăm mét ngay tức khắc sẽ bị đánh chết."

Có người đẩy cửa tiến vào. Là một vị bác sĩ to béo, mặc kiểu áo trắng đã lỗi thời từ mấy chục năm trước trong thành phố, nom chừng đã bị ngâm tẩy nhiều quá mà ngả vàng.

"Cậu tỉnh rồi à." Vị bác sĩ già ân cần thăm hỏi. "Có còn sốt nữa không?"

Ông đưa tay muốn sờ trán Tiêu Chiến, anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác không cho người ta đụng chạm. Thế nhưng trên người anh bây giờ không còn tí sức lực nào, có trốn cũng không được. Giáo dưỡng từ nhỏ đã ép Tiêu Chiến vào khuôn khổ chặt chẽ, không tài nào nói được câu "Cút đi!" với người đã giúp đỡ mình, tuy rằng anh đang thực sự cảm thấy buồn nôn, dạ dày còn rục rịch hết cả lên. Thầm nghĩ khả năng cao chính lão bác sĩ này là người đã lấy máu của tên nghèo hèn kia, lại dùng thứ máu dơ bẩn của cậu ta truyền vào cơ thể anh. Nghĩ đến đã thấy ghê tởm vô cùng.

"Anh làm gì?" Cậu trai rời mắt khỏi song cửa đi tới bên giường, hung dữ bóp cằm anh một cái rõ đau.

Dáng vóc của hắn khá cao lớn, lực tay lại rất mạnh, anh tưởng như xương cốt của mình đã bị cậu ta bóp vụn ra hết rồi

𝐛𝐣𝐲𝐱 | out of bounds ; editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ