Yumori_Eir_Noelle
Người ta vẫn nói, tuổi trẻ là quãng thời gian con người dễ quên nhất. Ta có thể giận một người vào buổi sáng, để rồi đến chiều đã lại ngồi cạnh nhau, cười nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta có thể vì một trận thua mà tức giận đến đỏ hoe đôi mắt, nhưng chỉ vài ngày sau, khi nhắc lại, tất cả chỉ còn là một câu chuyện khiến mình bật cười. Ta cũng từng tin rằng có những người sẽ ở bên mình mãi mãi, rằng chiếc ghế bên cạnh sẽ chẳng bao giờ trống. Vậy mà rồi đến một ngày, khi vô tình ngoảnh lại, ta mới nhận ra người ấy đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại một khoảng trống im lặng bên cạnh mình.
Có lẽ tuổi trẻ là như thế - những ngày tháng ta sống hết mình, yêu hết lòng, giận rồi lại quên, mất rồi mới biết tiếc. Khi ấy, ta cứ ngỡ mọi thứ sẽ còn mãi, cho đến khi thời gian dạy ta rằng chẳng có điều gì là mãi mãi.