Ở một nơi chúng ta không nhìn thấy được, có một cánh cửa gọi là Quỷ môn; có một con đường gọi là Hoàng Tuyền hai bên đường nở rộ một loại hoa, chỉ thấy hoa đỏ không thấy lá xanh gọi là hoa Bỉ Ngạn, có một dòng sông gọi là Vong Xuyên; có một cây cầu gọi là Nại Hà; có một địa đài gọi là Vọng Hương; có một tảng đá gọi là Tam Sinh thạch... Ở nơi đó, có một người phụ nữ gọi là Mạnh Bà. Bà ta luôn mỉm cười, nâng lên một chén canh trao cho người đi qua. Mạnh Bà luôn thích hát một tiểu khúc bi thảm... "Loạn thế lí na bán sinh lưu li vị năng dữ nhĩ lão khứ Như kim nại hà kiều xướng nhất khúc ngã tại thử đẳng nhĩ Đảo liễu mạnh bà thang bái bồ đề cố thủ tiền thế hồi ức Hoài bão trứ giá nhất phương thanh hư ngã dĩ vô bi vô hỉ" (1) -Tịch- Cấm REUP dưới mọi HÌNH THỨC. (1) tên bài hát Sa Bà.