Yêu một người bằng cả tấm lòng ,tình không thấu , là thấy đau khổ như chết đi hàng vạn lần ,một mình cô độc... chỉ mong người mỉm cười ,muốn người đó được hạnh phúc,lại không tiếc rẻ tự dày vò bản thân đến điên loạn ,đau một hồi mới nhận ra hy sinh nhiều vậy thật lòng không lỡ buông tay ...
Nắng hạ để lại trong thanh xuân một mối tình dai dẳng ,tương tư khôn xiết ,biết có người chờ ,Nhược Thi Tịnh lại vẫn một mực quay đi...
"Nhược thi Tịnh,em có thể đừng hết yêu anh không ?"
"Nhược Thi Tịnh ,em có thể nhớ anh ,thương anh ,đau lòng vì anh ?"
"Nhược Thi Tịnh , anh nguyện cả đời này bảo hộ em,chăm sóc em.."
Chỉ là bỏ lỡ,tình không làm người tổn thương,chỉ có người không biết yêu mới làm tổn thương ...người bỏ đi không chờ nắng hạ .