Katsuki bước ra khỏi phòng ngủ, để lại em ngồi thu mình một góc, dù biết tin vừa rồi về Eijiro, nhưng em cũng chẳng thấy vui vẻ gì, tất cả trong em bây giờ là sự trống rỗng. Và không còn bất kì màu đỏ nào tồn tại nữa. Em cũng đã không còn biết cái quái gì đang xảy ra, và lại bật khóc như bao lần trong vô vọng.
1 part