Trọng sinh chi người rảnh rỗi - Trọng sinh, hoàn ( ĐỀ CỬ)
  • Reads 13,152
  • Votes 71
  • Parts 3
  • Reads 13,152
  • Votes 71
  • Parts 3
Ongoing, First published Dec 24, 2012
Gà: Truyện đầu tiên mình đọc thể loại trọng sinh, từ truyện này Gà quên xuyên không về với trọng sinh 1 thời gian dài, cũng truyện này mà Gà nhai lại 3 lần =)) 
mọi người ai yêu thích xuyên không + nữ cường như gà, kiểu gì cũng thích truyện này :)
Văn án:
Quá Lao tử lớn tuổi nữ trở về hai mươi năm trước

Ba mươi lăm tuổi đến mười lăm tuổi

Vinh hoa tiệm chu đáo tuổi dậy thì

Này sinh không tốt cường, này sinh không tốt đấu, này sinh Cam Nguyện bình thản làm người rảnh rỗi

**********************************

Đặt tên vô năng, phương án vô năng


Nội dung nhãn: thời đại kỳ duyên đô thị tình duyên trọng sinh cán bộ cao cấp

Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Quý Ngọ ( tiểu ngũ ) ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: trọng cuộc đời Phàm nữ cán bộ cao cấp
All Rights Reserved
Sign up to add Trọng sinh chi người rảnh rỗi - Trọng sinh, hoàn ( ĐỀ CỬ) to your library and receive updates
or
#53đại
Content Guidelines
You may also like
[BHTT] Đóng Băng Tình Yêu - Beru by CovertBeru
68 parts Ongoing
Tác giả: Beru Loại truyện: Tự viết Thể loại: Tiểu thuyết bách hợp, trinh thám, ngọt, ngược --------- Mộ Y là một chuyên viên tâm lý tội phạm, 4 chữ cà lơ phất phơ luôn dính chặt vào cô. Nhạc Tịnh Hi là một pháp y, thành thục, chuyên nghiệp. Sau lưng là một gia thế hùng hậu. ----- Trên người Nhạc Tịnh Hi là bộ bikini màu đen quyến rũ, mái tóc xoăn dài buông xõa sau lưng theo làn gió biển, tay cầm điếu thuốc, thong thả tiến về phía Mộ Y. Mộ Y cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía sau mình, nhưng cô lúc này đang mải mê ngắm nhìn chiếc tàu đánh cá ngoài khơi xa. Một giọng nói quyến rũ, dịu dàng vang lên bên tai cô: "Tiểu Y, chị đẹp không?" Mộ Y ngồi bật dậy, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn vào cơ thể Nhạc Tịnh Hi. Lần trước thay quần áo cho Nhạc Tịnh Hi, cô đã thoáng thấy, nhưng lúc đó còn e ngại nên chỉ dám nhìn lướt qua. Còn hiện tại, thân hình quyến rũ đến nghẹt thở ấy lại đứng ngay trước mặt cô, chỉ với vài mảnh vải che thân. Mộ Y khẽ nuốt nước miếng, mặt đỏ bừng quay đi. Nhạc Tịnh Hi khẽ cười trêu chọc: "Tiểu Y, chị không đẹp sao?" Mộ Y ngượng ngùng quay mặt ra biển, giọng e thẹn: "Cũng được...không...rất đẹp." Nhạc Tịnh Hi bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mộ Y, giọng hờn dỗi: "Chị biết, nhưng dù vậy vẫn có người không thích chị." Mộ Y quay sang nhìn Nhạc Tịnh Hi, thản nhiên hỏi: "Người đó chắc bị mù rồi?" Nhạc Tịnh Hi rũ mắt, khẽ cười, có chút ủ rũ nói: "Có lẽ vậy."
You may also like
Slide 1 of 10
[BHTT] Đóng Băng Tình Yêu - Beru cover
LINGORM - SAU KHI ĐÁNH DẤU NHẦM CHỊ CỦA BẠN GÁI CŨ cover
[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM cover
[HCV] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên cover
[END] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê cover
6. [HOÀN CV]🌸Khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên cover
7. [EDIT - OG] 🐣 Cả nhà vai ác cưng chiều tôi cover
[ĐM-Edit] Sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê (sống lại) - Vô Biên Khách cover
[Đam mỹ - Hoàn] Chúng ta chỉ yêu nhau vào ban đêm - Yểu Yểu Nhất Ngôn cover
[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó  cover

[BHTT] Đóng Băng Tình Yêu - Beru

68 parts Ongoing

Tác giả: Beru Loại truyện: Tự viết Thể loại: Tiểu thuyết bách hợp, trinh thám, ngọt, ngược --------- Mộ Y là một chuyên viên tâm lý tội phạm, 4 chữ cà lơ phất phơ luôn dính chặt vào cô. Nhạc Tịnh Hi là một pháp y, thành thục, chuyên nghiệp. Sau lưng là một gia thế hùng hậu. ----- Trên người Nhạc Tịnh Hi là bộ bikini màu đen quyến rũ, mái tóc xoăn dài buông xõa sau lưng theo làn gió biển, tay cầm điếu thuốc, thong thả tiến về phía Mộ Y. Mộ Y cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía sau mình, nhưng cô lúc này đang mải mê ngắm nhìn chiếc tàu đánh cá ngoài khơi xa. Một giọng nói quyến rũ, dịu dàng vang lên bên tai cô: "Tiểu Y, chị đẹp không?" Mộ Y ngồi bật dậy, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn vào cơ thể Nhạc Tịnh Hi. Lần trước thay quần áo cho Nhạc Tịnh Hi, cô đã thoáng thấy, nhưng lúc đó còn e ngại nên chỉ dám nhìn lướt qua. Còn hiện tại, thân hình quyến rũ đến nghẹt thở ấy lại đứng ngay trước mặt cô, chỉ với vài mảnh vải che thân. Mộ Y khẽ nuốt nước miếng, mặt đỏ bừng quay đi. Nhạc Tịnh Hi khẽ cười trêu chọc: "Tiểu Y, chị không đẹp sao?" Mộ Y ngượng ngùng quay mặt ra biển, giọng e thẹn: "Cũng được...không...rất đẹp." Nhạc Tịnh Hi bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mộ Y, giọng hờn dỗi: "Chị biết, nhưng dù vậy vẫn có người không thích chị." Mộ Y quay sang nhìn Nhạc Tịnh Hi, thản nhiên hỏi: "Người đó chắc bị mù rồi?" Nhạc Tịnh Hi rũ mắt, khẽ cười, có chút ủ rũ nói: "Có lẽ vậy."