[HUẤN VĂN] TOẠ ĐỘ TRÁI TIM
19 parts Ongoing [𝙏𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙮 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙤𝙠 𝙖𝙩 𝙢𝙚 𝙢𝙖𝙠𝙚𝙨 𝙢𝙚 𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙞𝙣 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙄 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙙𝙤𝙪𝙗𝙩.]
Cậu gặp anh ở những năm tháng đẹp nhất đời người - khi mọi thứ còn chưa rõ ràng như một đồ thị chưa vẽ xong trục tung, một phương trình chưa xác định điều kiện.
Anh là người đầu tiên dạy cậu cách giải bài toán của lòng mình, là người duy nhất nhìn ra những điểm gãy trong ánh mắt cậu mà không cần lời giải thích.
Đối với cậu, anh là người đầu tiên, và duy nhất. Là người đầu tiên trao cho cậu sự dịu dàng. Là người duy nhất dạy cậu biết thế nào là được cần, được thương.
Những điều cậu chưa từng có, anh trao đi như thể là lẽ thường.
Tưởng đâu là đáp án cuối cùng, nhưng hóa ra tất cả chỉ là phép thử. Một phép thử đẹp, đúng... nhưng không đủ dài để đi đến tận cùng.
Cậu từng nghĩ: "Người như anh, trên đời chỉ có một."
Mãi sau này mới hiểu, người ta có thể là "duy nhất" trong một khoảnh khắc chứ chẳng phải "duy nhất" của cả đời nhau.
Cậu học cách sống tiếp. Gấp lại những trang vở có nét bút anh từng vẽ và giữ yên trong lòng một tọa độ không ai thay thế được.
Nhưng rồi một ngày, khi cậu đã thôi mong ngóng, anh quay lại với ánh nhìn cũ và một câu hỏi mới:
"Giờ... mình thử giải lại phương trình đó, được không?"