Tình trai, cổ đại (giả tưởng), kinh dị, trò chơi giết người, hài hước, HE
Đất nước Đại Việt bị chia thành hai miền: Đàng Ngoài (do vua Hồng Đức cai trị) và Đàng Trong (do chúa Phan Cảnh cai trị). Dân chúng hai miền khác biệt về văn hóa, quý tộc thì thi nhau chia bè kéo cánh. Từ đây, cuộc chiến giữa Bắc triều và Nam triều âm thầm trỗi dậy.
Người ta đồn đoán rằng, Đại Việt trong mười năm nữa sẽ "vận đổi sao dời". Ngai vàng có thể sẽ không thuộc về Đông cung Thái tử Hoàng Tôn Mạn Hảo, mà là người con trai trưởng của chúa Phan Cảnh - Đông cung Thế tử Phan Phục Linh.
Do vậy, từ khi sinh ra, hai vị Đông cung này đã căm ghét nhau đến tận xương tủy. Một kẻ trời Nam, một kẻ đất Bắc, định trước kết cục một mất một còn.
Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra, khiến cho tất cả mọi thứ đều chệch ra khỏi quỹ đạo. Vào một mùa xuân nọ, hai vị Đông cung vô tình chạm mặt, cùng tham gia một trò chơi ma quỷ, và cùng bị kéo vào thế giới trong gương. Tại thế giới này, quỷ quái hoành hành, nguy hiểm trùng trùng. Đặc biệt, tất cả sự vật đều bị đảo lộn trật tự của chúng.
Tỉ như, chim có thể bơi dưới nước.
Cá có thể bay trên trời.
Và cả...
Thuộc hạ: "Thần đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Đêm nay, chúng ta sẽ ám sát Thái tử."
Thế tử Phan Phục Linh: "Không, giờ chưa phải lúc."
Thuộc hạ: "Điện hạ, ngài... không nỡ à?"
Thế tử Phan Phục Linh: "Ta không nỡ giết Thái tử? Hoang đường! Trừ phi, cá có thể bay trên trời."
Thuộc hạ nghe vậy, bèn ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Nào ngờ, giữa bầu trời đêm đầy sao, có một một đàn cá bảy màu
Thể loại: đam mỹ, cận đại, Việt văn (mượn bối cảnh Trung Quốc), 1x1, ngọt, hài.
Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Người hầu x Người hầu)
Văn án:
"Thằng nào đây? A, thằng Bác, nay mày làm gì cởi trần khoe thân vậy?" cậu hai đi đứng loạn choạng, hai mắt mở không lên chỉ chỉ tay về phía cậu rồi hỏi.
"Cậu hai, cậu say rồi, dìa phòng ngủ đi." Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi đó, chỉ đơn giản muốn đỡ người kia về phòng mà thôi.
"Mày buông tao ra, bữa nay tao phải hỏi cho ra mới được, mày giấu tao lén phén qua lại với con nhỏ nào đúng không? Tao mới nghe con Mận nhà bên kia nói mày dắt người tình về đây, bữa nay mày gan dữ lắm rồi!" Trình Vạn gạt tay cậu ra, giọng nói bị men rượu làm cho khàn đặc, khó nghe chết đi được.
"Không có, tui làm gì có ai, cậu hai nghĩ nhiều rồi, mau dô ngủ đi cậu." Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích, kéo cậu hai đang kiên trì muốn vô nhà sau đi ngược trở lại.
"Bỏ ra! Mày để tao dô coi mày giấu ai trong đó, sao cứ cản tao quài vậy?" cậu hai vùng vẫy không nghe lời, đem Vương Nhất Bác hất văng qua một bên, đâm đầu đi vô nhà sau.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì đã nghe cậu hai cảm thán bên trong "Đù! Mày chơi hẳn con trai luôn hả Bác? Rồi, nhất mày rồi Bác, tao phục mày rồi!"