Story cover for NGÀY KHÔNG CÒN NẮNG by thaotram_
NGÀY KHÔNG CÒN NẮNG
  • WpView
    Reads 2,077
  • WpVote
    Votes 133
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 2,077
  • WpVote
    Votes 133
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Feb 25, 2024
Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngưỡng mộ, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là nghệ sĩ tài hoa, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc, ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.

Đứng trước kỳ tuyển sinh quan trọng, ba kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường hàng đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Những lời trách mắng nặng nề của ba khiến cô như bị nhấn chìm trong khoảng tối không lối thoát.

Trong phút chán chường, cô buồn bã rời khỏi nhà, lang thang vô định và dừng lại ở một quán trà sữa nhỏ. Ở đó, cô vô tình gặp Duy Khang - chàng trai mang nụ cười dịu dàng như nắng mai. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh trở thành điểm sáng len lỏi vào quãng thanh xuân đầy áp lực của cô. Họ tiếp tục chạm mặt ở ngày đầu nhận lớp cấp ba, trở thành người bạn đồng hành rồi dần nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp.

Thế nhưng tuổi trẻ nào chỉ có màu hồng? Khi bí mật gia đình bị phơi bày, biến cố ập đến, tình yêu non trẻ vỡ vụn trong sự bất lực. Ngày cô mất anh, thế giới trong cô trở thành ngày không còn "Nắng". 

Thời gian trôi qua, hai người trưởng thành theo cách riêng của mình, tưởng chừng sẽ mãi bước đi trên hai con đường xa lạ. Duyên phận cho họ gặp lại nhau lần nữa sau những tháng năm cách biệt. Liệu họ còn có đủ can đảm để một lần nữa nắm lấy tay nhau?
_
Edit bìa: LNH
All Rights Reserved
Sign up to add NGÀY KHÔNG CÒN NẮNG to your library and receive updates
or
#34hocduongvietnam
Content Guidelines
You may also like
Chuyện tình việt quất by _bap035_
34 parts Ongoing
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
[Full] Trà Táo Bạc Hà by trachanhmatonggg
33 parts Ongoing
Truyện viết thời trẻ trâu, có gì sai xót mong cả nhà thông cảm ^^ _Trà Táo Bạc Hà_ Tác giả: trachanhmatonggg Thể loại: học đường NVC: Nguyễn Hạ Nhiên, ... Ngày viết: _/_/2018 Ngày hoàn thành: _/_/2023 "Dưới bóng cây bằng lăng xanh mướt, có hai cô cậu học trò đứng nhìn nhau. Lũ chim ríu rít dưới mấy hoà cùng tiếng nói nhộn nhịp của học sinh vào giờ ra chơi. Nắng xuyên qua những tán lá, nhẹ nhàng nhảy nhót trên vai áo cậu học sinh. Nắng cũng chảy lên mái tóc ngắn của cô bạn làm màu tóc nâu tự nhiên trở nên rực rỡ đến lạ." ---- Những chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Bối cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Truyện này được viết từ khi mình còn là một đứa học sinh cấp 2 trẻ trâu. Ai cũng đã từng mê mệt truyện teen, và mình khi đó cũng không ngoại lệ. Mình đã cố gắng lượt bỏ hết những nội dung mà mình của 2023 cho rằng nó quá trẻ trâu và phi thực tế. Nhưng mình vẫn sẽ giữ lại một chút gì đó của "mình năm 2018" Mong là mọi người sẽ yêu thương và góp ý để mình có thể cố gắng hơn nữa trong việc hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên này. Xin cảm ơn. Mình đăng truyện ở hai nền tảng. Nhưng hiện tại chỉ edit và cập nhật chương mới duy nhất tại Wattpad. trà chanh mật ong.
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN by Vitamino96
46 parts Complete
Văn án: Lần đầu tiên gặp nhau là khi hai người còn đang đi học, Ôn Hạ đã bị vẻ đẹp trai của Lệ Trạch Xuyên thu hút, cô mặt dày mặt dạn theo đuổi anh. Cô nói "Người hùng của em da vàng, tóc màu xám tro, mắt một mí, lông mày có một đoạn bị đứt. Anh ấy đã cứu em hai lần, em nghĩ em hơi thích anh ấy rồi." Ai ngờ, điều đó lại trở thành sự thật, anh đã thực sự trở thành người hùng của thế giới này. Lúc gặp lại Lệ Trạch Xuyên, cô lại bị thu hút bởi lòng trắc ẩn và những bí mật của anh. Anh ở Khả Khả Tây Lý (*), dưới chân có một con chó trên lưng có một cây cung, anh kiên trì bảo vệ thế giới nơi linh dương Tây Tạng sinh sống. Lần này, cô không còn là một cô gái con nhà giàu tuỳ hứng nữa, cô là một bác sĩ thú y có thể kề vai sát cánh cùng anh, một lần nữa lao vào theo đuổi anh: "Thượng đế giao hòa bình thế giới này cho anh, anh giao phó bản thân cho em, được không?" Đây là một câu chuyện theo đuổi người hùng và tìm kiếm hạnh phúc. Lại một lần nữa theo đuổi anh không có gì hổ thẹn, vì thứ em theo đuổi là niềm tự hào của cả một đời người. Ôn Hạ: "Dù anh có biến thành bộ dáng gì đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Em sẵn sàng cùng anh vượt qua đêm đen tối nhất. Nếu ban ngày chậm chạp không tới, em sẵn sàng làm mặt trời của anh." Lệ Trạch Xuyên: "Anh chưa bao giờ tin rằng trên đời có phép màu, giờ đây, anh không thể không tin. Em là điều kỳ diệu duy nhất trong cuộc đời anh. Nếu tất cả những khó khăn anh đã trải qua là để được gặp em, thì hết thảy đều đáng giá."
WENGA - Dược ngọt by petiuham
99 parts Complete Mature
Ai ai cũng biết, Tôn Thừa Hoan của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc. Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối. Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô: "Chị, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu." Tôn Thừa Hoan: "Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh." Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: "Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần." Tôn Thừa Hoan: "Chị cảm thấy chị có thể." Vì thế Tôn Thừa Hoan thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái. * Mẫn Doãn Kỳ nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó. Cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên... có chút đáng yêu. "Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?" Cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi, cười nói xinh đẹp. "Không đi." Mẫn Doãn Kỳ vòng qua người cô muốn đi khỏi đây, nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh. "Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn." Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại gần, con ngươi đẹp đến mê hoặc lòng người. "Nếu hôm nay cậu vẫn không thích tôi, thì đừng mơ bước khỏi nơi này một bước." Rất lâu
You may also like
Slide 1 of 6
Chuyện tình việt quất cover
[Full] Trà Táo Bạc Hà cover
Khẩu vị nặng - Tửu Tiểu Thất cover
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN cover
 (Xuất Bản) Hạ Nhớ Mười Năm  cover
WENGA - Dược ngọt cover

Chuyện tình việt quất

34 parts Ongoing

"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!