Dưới sự tàn nhẫn của xã hội, anh lại dịu dàng đến với tôi, cơn mưa nặng hạt vào mùa đông hôm ấy, anh chẳng nói gì mà gieo trong tôi hạt mầm hy vọng, để rồi anh lại là người dập tắt nó đi
Ngày cậu đi, tôi đã khóc...
Một năm, hai năm rồi ba năm, tôi không thấy cậu trở về...
Không một tin nhắn, không liên lạc, cậu như dồn tôi vào bóng tối, m ãi mãi không thể vẫy vùng...
Vào lúc tưởng chừng như quên được, cậu lại một lần nữa xuất hiện trong đời tôi.