Chương 1: Bệnh kén ăn chocolate sữa (1)

919 39 3
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Xin chào bạn học Hoa, xin hỏi...... cậu có thể nhận chocolate này không?"

"Hả? Đừng nói giỡn, nhận chocolate của bà mập như cậu à? Tôi sợ sau khi ăn xong thì tôi sẽ béo y như cậu mất!"

"Làm sao, làm sao có thể......"

"Từ chối rõ như vậy mà cậu nghe không hiểu à? Thôi thôi, chúng ta đi thôi......"

X

"Ấy ấy, ta nói Lễ Tình Nhân sắp tới rồi ấy nhỉ?"

"Phải, Lễ Tình Nhân năm nay rất hiếm khi không rơi vào nghỉ đông."

"Cậu có muốn tặng chocolate cho ai không?"

"Đương nhiên là có rồi, tớ muốn đưa cho đàn anh khoa tiếng Anh!"

"Ha hả, tớ tưởng cậu đưa cho một người lớp bọn mình...... A, Lộ Tiêu Tiêu, cậu thì sao?"

Đột nhiên bị điểm danh Lộ Tiêu Tiêu hơi ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp hơi mở nhìn về phía bạn học đang tán gẫu trước mặt đột nhiên trò chuyện với cô. "...... Hả?"

"Tớ nói là cậu có đối tượng muốn đưa chocolate hay không." Một trong số các cô gái là Phó Nhược Hàm mỉm cười nói với cô, "Dù sao cậu là hoa khôi lớp chúng ta, rất nhiều chàng trai đều hy vọng có thể nhận được chocolate của cậu đó."

"Đúng đúng, vừa rồi lúc tớ vừa vào cửa còn nghe thấy vài đứa con trai vây quanh thảo luận về cậu, nói năm nay cậu có đưa chocolate cho người khác hay không á." Một cô gái khác tên là Hạ Hầu Lam tò mò hỏi, còn lập tức dựa vào trước bàn cô, đôi mắt to màu nâu chiếu lên khuôn mặt hơi lười biếng nhưng càng thêm thanh tú của Lộ Tiêu Tiêu.

Hoa khôi? Lộ Tiêu Tiêu chạm lên môi mình bằng cây bút trong tay, sao cô đã biến thành hoa khôi lớp rồi?

Nhưng trọng điểm này hình như sai rồi. Tuy rằng không thân với các cô ấy nhưng xuất phát từ lễ phép, cô vẫn trả lời: "Không có."

"Eh, sao có thể?" Hạ Hầu Lam hơi ngạc nhiên, "Rõ ràng cậu xinh đẹp như vậy mà! Nếu cậu sẵn lòng thì rất nhiều người đều rất vui khi nhận được chocolate của cậu đó!"

"...... Tôi thật sự không có."

Từ nhiều năm trước, sau khi đưa chocolate bị từ chối thì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa chocolate cho người khác.

Hạ Hầu Lam còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại di động của Lộ Tiêu Tiêu đặt ở một bên đột nhiên sáng lên một chút. Cô nhìn thoáng qua, chuyển tay gấp sổ ghi chép  và sách vở lại, thu dọn xong thì nói câu "xin lỗi" rồi đi đến cửa lớp học, nhìn dáng vẻ như là có chuyện gì đó.

"A, a. Lại chạy rồi." Phó Nhược Hàm nhìn bóng dáng Lộ Tiêu Tiêu rời đi thì hơi tiếc nuối mà nói:  "Rõ ràng cùng lớp với cậu ấy đã hơn một năm nhưng vẫn dừng lại ở danh phận bạn cùng lớp, thật muốn làm bạn với cậu ấy, tìm hiểu thêm một chút quá."

"Phải." Hạ Hầu Lam cũng hơi tiếc nuối, "Nhưng tớ còn rất ngạc nhiên......"

"Ngạc nhiên cái gì?"

[HOÀN] Lovers & ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ