Chương 1: Trở về

16 1 0
                                    

Sân Bay Thành Phố F.

Bầu trời hôm nay thoáng đãng không một đám mây, từng cơn gió đông dịu nhẹ bắt đầu lùa tới báo hiệu đã sắp đến giờ cư ngụ của những hạt tuyết trắng xoá. Không khí lãnh lẽo của mùa đông tràn về được biểu hiện rõ nét qua cách ăn mặc của những người có mặt ở sân bay.

Một cô gái với phong cách thời trang thanh lịch nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế dường như đã thu hút ánh nhìn ở toàn bộ nơi đây.

Đặc biệt là đàn ông.

Nàng diện một chân váy màu trắng đơn giản dài đến bắp đùi, khoác trên người là một chiếc áo len xám tro cổ cao kèm theo đó là một chiếc khăn choàng nâu đen ấm áp.

Cô gái ấy tay kéo vali, vai mang túi xách, bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn tuấn tú, từng đường nét gương mặt hiện lên sự mạnh mẽ cương trực. Khí phách đàn ông toả ra luôn luôn trở thành tâm điểm chú ý của mọi cô gái. Cùng với người con gái bên cạnh nhìn qua chính là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa.

Cả khuôn mặt trắng nõn của cô gái hoàn toàn ẩn sâu trong chiếc khăn choàng, chỉ lộ ra đôi mắt ngọc tuyệt đẹp như những tinh tú trên bầu trời đêm. Thỉnh thoảng nàng lại dùng đôi mắt ấy liếc nhìn chàng trai bên cạnh lộ ra ý cảnh cáo sắc bén, nhưng lại ẩn chứa một tia tình cảm thân thiết sâu kín.

“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tốt nhất là nên quay trở về an phận làm việc đi, nếu cứ đi theo ám tôi mãi sớm muộn gì bố cậu cũng xoá tên cậu ra khỏi gia phả!”. Giản Từ Hinh tức giận nhìn Khảo Tường đứng bên cạnh mình, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng phiền muộn.

Khảo Tường làm như không nghe thấy lời của Giản Từ Hinh, anh ta nở nụ cười vô lại sáp tới sờ đầu nàng, kiên quyết nói: “Tôi nói lại một lần nữa, trừ khi Khảo Tường tôi chết nếu không vĩnh viễn sẽ không để em thoát khỏi tầm mắt của bản thân thêm một lần nào nữa!”

Tim Giản Từ Hinh theo lời nói của cậu ta chợt hẫng một nhịp, cảm giác chua xót tràn ngập cõi lòng nhưng nàng chẳng mảy may thể hiện ra bên ngoài, chỉ khẽ thở dài: “Cậu thừa biết lần này tôi quay về thành phố F với mục đích gì, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên phí công tốn sức nữa.”

“Tôi biết, nên càng không thể cách xa em dù chỉ một bước. Phải biết Niên Tích Diễn hiện tại không còn là tên công tử bột vô dụng như ngày xưa nữa, cậu ta đã sớm một mình chiếm lãnh Niên thị, trở thành ông hoàng tối cao nắm giữ hơn 60% cổ phần công ty, mầm móng đã sớm lan rộng sang các khu vực bên cạnh. Bây giờ em thử gọi một người nào đó ở sân bay này hỏi thử xem, có ai là không biết đến danh tiếng của cậu ta!” Khảo Tường nhàn hạ nói, khẽ liếc mắt nhìn Giản Từ Hinh.

“Cậu nói với tôi những thứ này để làm gì?”

Nàng nở nụ cười lạnh lẽo: “Chẳng lẽ cậu cho rằng chỉ ngần ấy sự nghiệp của hắn ta, sẽ khiến tôi sợ hãi hay nhún nhường hay sao?”

Nhìn thấy sự quật cường cùng uất hận từ đôi mắt nàng, thâm tâm Khảo Tường hiếm khi trở nên nặng nề như thế. Anh ta đưa tay nâng hai vai của Giản Từ Hinh, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, trầm giọng nói: “Tôi nói với em những thứ này là để em biết khó mà lui. Nên hiểu rõ bản thân mình đang đấu với ai và vì thứ gì!”

“Khảo Tường, tôi đủ tỉnh táo để biết bản thân mình đang làm gì. Cho nên cậu...tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của tôi.” Nàng lạnh lùng tránh khỏi vòng tay anh ta, lấy tư cách là một người bạn tốt thành tâm nhắc nhở, “Cậu hãy trở về đi, những năm qua cậu vì tôi mà làm nhiều việc như thế, đã đến lúc sống vì bản thân và gia đình rồi.”

Giản Từ Hinh nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Khảo Tường, bàn tay nhỏ bé dịu dàng chạm vào mặt của anh ta, như muốn dùng sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy xua tan đi cái lạnh giá từ trong tâm hồn. Mà thứ nàng có thể cho đi, cũng chỉ có thể là như thế mà thôi.

“Có những chuyện cậu sẽ không bao giờ hiểu được, rồi một ngày nào đó tôi sẽ chính miệng nói với cậu tất cả. Chỉ xin cậu hiện tại, đừng ngăn cản tôi.”

Nàng kiễng chân, như chuồn chuồn bay lướt nhẹ qua gò má lạnh lẽo, mĩm cười nói: “Chúng ta tạm biệt tại đây, cảm ơn cậu vì tất cả.”

Dứt lời nàng liền xoay người rời khỏi sân bay, trước sự ngỡ ngàng của Khảo Tường mà ngồi lên một chiếc taxi lặng lẽ rời xa vòng tay bảo hộ dài đăng đẵng mười năm của anh ta.

Khẽ nâng tay chạm vào nơi đôi môi ấy đã từng chạm vào, Khảo Tường biết, bản thân mình cùng Giản Từ Hinh vĩnh viễn chỉ có thể là bạn. Cái hôn ấy đơn giản cũng chỉ là lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm lo lắng của anh ta suốt mười năm qua. Trong tim của nàng, vốn dĩ đã chẳng còn vị trí nào để anh ta có thể bước vào.

Khoảnh khắc nàng rời đi anh ta thật sự rất muốn chạy đến ngăn cản nàng, ôm chặt nàng vào lòng, nói cho nàng biết anh ta cần nàng đến mức nào, yêu thương nàng đến mức nào, nhưng rồi anh ta vẫn không làm như thế.

“Tiểu Hinh...chỉ cần em hạnh phúc là được.”

[Ngôn Tình] Mười Năm Liệu Có Khiến Tôi Quên Em?Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα