Chap 1: 3 - 15

480 39 0
                                    

Dinh dong, dinh dong

- Jaemin à, hình như có ai đang bấm chuông đấy. Con ra mở cửa đi, tay mẹ đang dơ không đi được.

- Thôi mẹ đi đi. Con đang bận mà ~

- Bận xem cái bộ phim xương xẩu gì nữa chứ gì? Suốt ngày toàn xem mấy cái đó, không biết có gì hay ho.

- Xương xẩu gì chứ! Đó là tuyển tập những cuộc giải phẫu thành công nhất trong lịch sử nhân loại đó mẹ.

- Thôi thôi, mẹ không cần biết con xem cái gì. Nhanh ra mở cửa trước khi mẹ cho nhịn bữa trưa. Nghe chưa?

Jaemin không dám kì kèo nữa mà liền vâng lời chạy ra ngoài mở cửa. Gì chứ mẹ anh nói là làm thật đó. Chả bao giờ đánh hay chửi, toàn phạt mấy cái tào lao nhưng đáng sợ thôi. 

- Xin chào, cho hỏi chị tìm ai vậy ạ?

Jaemin mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ trẻ tầm 23-24 tuổi đang đứng đợi.

- Xin chào. Chị là Kim Jinah, chị mới chuyển đến căn hộ kế bên. Sau này hi vọng sẽ được gia đình em giúp đỡ nhé.

- À dạ em là Na Jaemin, rất vui khi được gặp chị ạ. Sau này ta thành hàng xóm, nhà chúng ta sát nhau, có gì chị cần cứ qua nhờ nhà em. Mẹ em vậy chứ rảnh lắm, nhờ cái là mẹ giúp liền à.

- Haha, cảm ơn em trước nhé. Sau này có khi làm phiền nhà em dài dài.

- Mama...~

?

Tiếng trẻ em ở đâu vậy? Xóm anh làm quái gì có đứa nhóc nào. Anh còn thuộc top những đứa trẻ nhất xóm luôn ấy chứ.

Chị Jinah nghe tiếng liền quay đầu lại chạy ra xe rồi bế nhóc con ra. Thì ra là con của chị ấy, dự là nhóc con đó sắp thành người được cưng chiều nhất trong cái xóm có "dân số già hóa" đây.

- Sao vậy con yêu, ngủ dậy rồi à?

- Dạ ~ Mama ơi đây là...?

Jinah bế nhóc con đến Jaemin mới nhìn rõ được nhóc con. Úi trời! Nhóc đó nhìn dễ thương thật đó! Đôi mắt to tròn đen láy, hai má phúng phính hồng hồng trông muốn cắn một cái. Kể cả người không hợp chơi với con nít như anh mà còn cảm thấy nhóc này cưng thật sự.

- Anh tên Jaemin, rất vui khi được làm quen với nhóc nha.

Jaemin đưa tay ra tính bắt tay làm quen với nhóc con, ai dè nhóc đó thậm chí còn đưa cả 2 tay dơ ra, tư thế còn kiểu hướng về phía anh? Trời ơi mấy cái này anh không biết gì hết đâu. Anh là con út trong nhà, có bao giờ tiếp xúc với mấy nhóc loắt choắt đâu mà biết.

Jinah thấy hành động của con mình cũng có chút khó xử. Thường thằng bé chỉ cho bố mẹ bế thôi, họ hàng cũng người được người không. Nay lại đòi người khác bế, cô cũng thấy lạ lắm chứ. Chả lẽ đến giờ mà vẫn còn mớ ngủ ư?

- Nào con yêu, đừng làm loạn nào. Sao nay lại vậy chứ. Hay là cục cưng của mama vẫn chưa tỉnh ngủ?

Cô nhẹ nhàng vỗ về con, vậy mà nhóc con vẫn cứ giữ nguyên tư thế đòi bế. Lạ thật đấy, chắc là chưa tỉnh ngủ nên mơ mơ màng màng rồi đây.

[JaemJen] Chú ơi ~Where stories live. Discover now