Full chap

358 39 2
                                    


Sign language – Ngôn ngữ ký hiệu

Tại ngôi nhà nhỏ nằm yên bình nơi ngoại ô Tokyo nọ, một vài tiếng cạch cạch vang lên đều đặn, thi thoảng chêm vào vài tiếng xèo xèo và tiếng cười khúc khích, có thứ mùi cay nồng thoảng bay ra từ khung cửa sổ nhỏ. Nếu có người vô tình đi ngang qua lúc này, hẳn sẽ cho rằng ngôi nhà này thuộc về một gia đình ấm áp nào đó.

"DEKU ĐỒ ĐẦN KIA!"

"H-hả?"

"Tao đã bảo bao nhiêu lần là cắt đồ gì cũng phải gập ngón tay vào rồi hả? Như tay mèo ấy!!!" Nói rồi thanh niên tóc vàng lỉa chỉa đưa tay lên làm dáng "tay mèo", sự dễ thương của động tác ấy không ăn nhập gì với gương mặt cau có mà thanh niên ấy đang thể hiện hết.

Midoriya nhìn xong không nhịn được phì cười, ngay lập tức bị Bakugo huých sang một bên đồng thời giật lấy con dao trong tay cậu.

"Để đấy tao làm cho nhanh. Ra kia ngồi đi!"

Biết rõ không tranh làm nổi với tên đầu sầu riêng kia, Midoriya ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi chờ, thuận tay lau xếp mấy cái bát trước. Việc cũng chẳng mất bao lâu, cậu nhàn rỗi chống cằm ngắm người đang tất bật nấu ăn trong bếp.

"Một người làm gì cũng ồn ào như thế, vậy mà cũng từng thật yên lặng..." Midoriya lẩm bẩm với chính mình, vu vơ nhớ về một khoảng thời gian của hai năm trước.

* Cánh cửa căn nhà thân thuộc mở ra, hai nam thanh niên cả người đầy băng gạc bước vào.

"A~ quả nhiên nhà vẫn là nhất nhỉ?" Midoriya cẩn thận ngồi xuống sofa, thở ra một hơi dài.

Bakugo vẫn đứng lặng yên, mặt không biểu cảm. Cậu một thân băng bó, có băng quấn quanh đầu, và băng qua cả hai tai. Midoriya tiến lại, nắm lấy tay Bakugo, hướng cậu nhìn thẳng vào mắt mình, bắt đầu nói thật chậm từng chữ:

"Không sao đâu mà. Tớ sẽ luôn ở đây với cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bakugo chớp mắt, vẫn làm bộ mặt thờ ơ, rút tay mình ra khỏi tay Midoriya rồi bước về phía phòng mình, đóng cửa lại, bỏ mặc Midoriya còn đang bối rối lại phòng khách.

Bữa tối hôm đó, Midoriya vẫn cố gắng cư xử như bình thường, tuy nhiên khi nói đều dùng câu ngắn và nói thật chậm, cũng như quan sát kỹ Bakugo để chắc rằng cậu hiểu được mình nói gì. Nhưng Bakugo vẫn yên lặng, không đáp lại, cũng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Bữa tối hôm sau, hôm sau nữa, và nhiều ngày sau đó đều tương tự. Có khác chăng, là Midoriya tuy vẫn nói, nhưng còn sử dụng thêm cả ngôn ngữ ký hiệu. Đúng vậy, chính là loại ngôn ngữ dành cho những người không thể nghe hay nói được.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, các vết thương trên cơ thể hai người đã sớm lành lại, chỉ có tai của Bakugo là vẫn chưa thể nghe được gì. Thi thoảng, Midoriya cũng thấy Bakugo muốn mở miệng nói gì đó, sau rồi lại thôi. Midoriya hiểu với tính kiêu ngạo của Bakugo, cậu ấy sẽ không nói khi mà không nghe được gì, vì cậu sẽ không chấp nhận được việc mình nói sai dù là lỗi nhỏ nhất. Tuy nhiên, Bakugo cũng không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Qua cách biểu hiện hàng ngày, Midoriya biết Bakugo hiểu được mình nói gì, nhưng lại không hề đáp lại. Cậu ấy chỉ là nhất quyết không chịu giao tiếp bằng ngôn ngữ ấy.

[BakuDeku fanfic] Ngôn ngữ ký hiệuWhere stories live. Discover now