Chương 1

294 23 0
                                    

"Lưu Vũ ca, anh có tin vào nhất kiến chung tình không?"

"Anh không, anh cảm thấy nó chỉ là trên lí thuyết thôi, làm sao có thể vừa gặp đã yêu người ta được? Còn chưa biết gì về người ta mà."

"Ừmmm...thật sự là như vậy sao?"

"Sao thế? Sao lại hỏi anh vậy? Nhóc con em phải lòng ai rồi à?"

"Mà em còn chưa tròn 18 tuổi đâu đó nhóc con, đúng là thế hệ trẻ, em yêu đương sớm quá rồi đó La Ngôn"

Lưu Vũ cười cười trêu chọc đứa nhóc kém mình 3 tuổi ngồi phía đối diện kia.

"Anh, em không có nha, em chỉ hỏi chơi thế thôi. Người ta không biết cũng không cho người ta thắc mắc hả? Hả cái người lớn hơn "thế hệ trẻ" có 3 tuổi"

La Ngôn lè lưỡi cún ra chọc lại Lưu Vũ. Hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười. Lần nào cũng thế, không cần biết câu chuyện của hai đứa lúc bắt đầu có bao nhiêu sự nghiêm túc, nhưng tuyệt đối chỉ cần qua hai ba câu liền bị biến thành chuyện hề ngay, cuối cùng sẽ luôn kết lúc bằng việc hai đứa nhìn nhau rồi cười như thể bị ai chọc trúng huyệt cười ấy.

Vui vẻ không, vui chứ!!! Bạn thử nghĩ đi, giữa hàng ti tỉ người trên thế giới này, đó là còn chưa tính đến cả người ngoài hành tinh bên ngoài vũ trụ kia, bạn lại có thể bắt gặp được một người mà chỉ cần liếc mắt trông thấy bóng dáng người ta từ xa thôi, trong lòng bạn cũng đã dấy lên cảm giác thoải mái từ tận trong tim. Nếu là bạn, bạn có thể cảm thấy không vui vẻ hay sao? Còn tôi lại chả cầu mà không được ấy chứ.

La Ngôn ngồi im bất động, thu chân bó gối ở một góc phòng trong phòng tập nhảy mà hồi tưởng lại đoạn nói chuyện đêm qua của nó với Lưu Vũ.

"Thật sự là không có nhất kiến chung tình ư? Vậy thì cái cảm giác đó của mình là sao nhỉ? Ầy, thôi chả nghĩ nữa, đau đầu thật đó, đúng là "thế hệ trẻ" càng ngày càng già thật rồi đây này"

La Ngôn ngốc nghếch nghĩ thầm trong bụng.

"Hey, La Ngôn, em nghĩ gì mà đần cả người ra thế?"

La Ngôn ngước lên nhìn người vừa bới tung mái tóc của nó. Khóe miệng tự động bật công tắc mỗi khi nhìn thấy Lưu Vũ, nó cười toe toét híp cả mắt lại, còn không thèm để ý có cần chải lại mái tóc bù xù của mình hay không:

"Anh, anh tập luyện xong rồi hả? Em đang chờ anh đi ăn này"

"Anh kêu em đi trước đi rồi mà. Vẫn ngồi đây chờ anh nãy giờ đó hả?"

Lưu Vũ vừa nói vừa đưa tay lên chải lại mái tóc bị mình bới tung khi nãy. Bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đan vào từng lọn tóc, đem cái đầu bù xù kia vuốt thẳng lại ngay ngắn theo nếp, loay hoay một lúc cũng đã thành công trả lại cho cái mặt cún kia vẻ đẹp trai ngời ngời thường ngày của nó.

"Đồ ngốc nhà em có thể chú ý hình tượng một chút không? Ở đây chỗ nào cũng có camera đó, ra ngoài cũng không thèm chải lại đầu luôn hả?"

"Em đã chải rồi nha anh, có trách thì phải trách cái đầu phiền phức này quá nhiều tóc, chải một lúc lại bị gió thổi bay bay hết cả lên đây này. Đó anh thấy không, nó bay nữa nè. Nhưng mà theo em nghiên cứu được thì dù tóc em có bay thế nào đi nữa cũng chẳng thể che lấp được cái vẻ mặt đẹp trai khuynh quốc đảo thành này của em. Haizzz đẹp trai quá cũng khổ thật đó ca"

"Ừ anh công nhận, em đẹp trai thật đó. Nhưng mà xét về cấp bậc thì cũng chỉ đẹp trai sau anh thôi La Ngôn à"

"Dạ dạ, anh của em là nhất, anh ở trong lòng em là đẹp nhất, một hai từ không thể nào diễn tả hết được sự đẹp trai và hoàn mỹ của anh, anh à. Với lại, Lưu Vũ ca, em nghĩ rồi, chẳng phải em còn có anh ở đây sao, chả phải lo gì hết, Lưu Vũ ca của em bao thầu hết rồi"

"Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, lỡ không có anh ở đây thì sao, anh đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh em suốt 24/7 để lo cho em từng tí một như mẹ em được đâu"

"Không, anh không phải mẹ em, anh là của riêng một mình em thôi được không? Anh đi tới đâu em theo tới đó. Anh đừng hòng chạy thoát khỏi em!"

Hai đứa mỗi người anh một câu em một câu, đi từ trên tầng 3 xuống dưới tận nhà ăn rồi mà vẫn chưa thể nào chấm dứt được câu chuyện về sắc đẹp và hướng dẫn sử dụng sắc đẹp sao cho đúng cách.

Hai đứa nó vẫn thường nói chuyện với nhau như thế, nhưng tụi nó không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đúng vậy, chính là cảm thấy như vậy rất bình thường, vô cùng bình thường, anh em thân thiết, quan tâm nhau một chút thì đã sao, mà thân thiết thì nói chuyện có chút không kiêng dè gì cũng là lẽ đương nhiên mà.

Có điều, đó là hai đứa nó nghĩ vậy thôi, cũng chỉ có hai đứa nó là cảm thấy bình thường thôi được không? Những người xung quanh đều không hề nghĩ như vậy, mọi người luôn cảm thấy, chỉ cần hai đứa nó đi chung với nhau, sẽ luôn có cảm giác có một bức tường vô hình ngăn cách hai đứa nó với hết thảy mọi thứ xung quanh. Đã vậy nghe tụi nó nói chuyện thì sẽ chẳng khác nào tự rước đau khổ về cho bản thân cả, đúng rồi, chính là luôn cảm thấy bị hai đứa nó nhồi nhét cơm chó đến phát nghẹn luôn đó.

[Và, như đã nói, Lưu Vũ và La Ngôn vẫn cảm thấy như vậy là VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG ạ!!! Ừm, được, vậy thì để bà tác giả này chống mắt lên xem hai đứa BÌNH THƯỜNG được bao lâu nhé!!! Hihi ^^]

[Điềm Ngôn Bí Vũ] Mau ôm em, Lưu Vũ ca!!! Where stories live. Discover now