2 ký 6 lạng

513 67 31
                                    

-2 ký 6 lạng đường của mình gửi tặng các mẹ-


Mắt còn chưa thể mở ra nhưng Daniel đã cảm thấy cả người mình nặng trịch. Đầu nhưng nhức một cách âm ỉ, không phải quá đau nhưng vẫn khiến cho cậu thấy khó chịu.

Daniel nghĩ mình vừa rền rĩ một tiếng, cậu dần dần trôi về với thực tại khi mắt từ từ hé mở để điều chỉnh dần với ánh sáng chói lòa phía trên. Trần nhà trắng toát, ánh sáng cũng trắng xóa. Khi trong đầu không có một manh mối mình đang ở phương nào, Daniel chỉ có thể nghĩ mình đang ở Thiên đường, vì ngoài nơi đó ra thì còn nơi nào sáng như vậy. Xem ra khi chết đi, người ta sẽ có cảm giác như thế này, hoang mang và hơi đau một chút.

"Chà..!" Có một giọng nói mượt mà như nhung vang lên bên cạnh, Daniel quay ngoắt sang phía đó và thấy hối hận ngay lập tức vì thái dương nhói buốt do cử động quá nhanh. Cậu nhắm mắt đợi cơn đau rút đi. Tiếng cười của người bên cạnh truyền đến, âm thanh đó nghe ngọt ngào và êm tai vô cùng. "Xem ai cuối cùng cũng tỉnh rồi này."

Có lẽ mất cả phút sau, Daniel mới mở mắt, mắt phải trước rồi đến bên trái. Tầm nhìn của cậu hơi mờ một chút và cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, Daniel không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định luôn giờ phút này mình đang ở thiên đường. Tại vì.. tại vì... wow.. WOW. Bên cạnh cậu đích thực là một thiên thần. Daniel dám đảm bảo. Không gọi như vậy thì chẳng còn có thể gọi là gì khác. Người đàn ông trước mắt cậu quá đẹp, mang đến cảm giác vô thực, như thiên thần. Không. Anh là thiên thần. Anh có làn da trắng mịn, gương mặt đẹp đến nỗi khiến Daniel không thể nói nên lời, nụ cười kia chỉ có thể là do các vị thần tỉ mẩn điêu khắc ra. Daniel nghĩ chắc chắn xung quanh anh phải có một hào quang của riêng mình, thế này thì cần gì mặt trời nữa, vì nhìn anh ấy không khác gì một vị thần trong hình dáng con người.

Một giây sau đó, Daniel chợt ngộ ra chắc mình tèo thật rồi. Phải tèo thật thì mới có thể tận mắt thấy thiên thần chân thật đến độ này. Nhưng mà hơi kỳ nhé, Daniel luôn nghĩ thiên thần sẽ có đôi cánh nhưng mà cái anh này lại không có... thôi không sao, chút nữa sẽ thắc mắc tiếp cũng chưa muộn. Cậu thở dài rồi đưa tay lên dụi mắt. "Em chết bao lâu rồi?"

Câu hỏi vừa tuột khỏi môi Daniel, biểu cảm trên gương mặt của thiên thần hình như có chút bối rối. Daniel chẳng dám kêu người ta tắc trách, đẹp trai thì luôn đúng mà, sao mà trách được chứ.

"Em nói vậy là sao?" Anh nghiêng đầu hỏi, mái tóc đen nhánh của anh phủ lên một góc gương mặt xinh đẹp một cách hoàn hảo.

"Em đang ở thiên đường?" Daniel trả lời, nhưng nó có phần giống câu hỏi hơn còn người kia rõ ràng đang cố gắng nhịn cười. "Còn anh là thiên thần đúng không?"

Lần này, thiên thần không kìm được nụ cười nữa, đôi mắt cong lên, bờ môi mỏng kéo lên nụ cười rạng rỡ. Nhìn anh ấy .. fu..mẹ, đến chửi bậy Daniel cũng nghĩ mình không thể. Cậu lắc đầu, trong đầu chỉ nghĩ được rằng, sao trên đời có thể xuất hiện một người đẹp đến như vậy.

Thiên thần nhìn cậu lắc đầu, anh hít vào một hơi rồi cúi xuống. "Em không chết mà anh cũng không phải thiên thần." Anh vừa nói vừa mỉm cười. "Nói cho đúng là em vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Chân em gãy ba chỗ khác nhau nên mọi người phải gây mê cho em."

NielOng | Still into youWhere stories live. Discover now