Chương 1

1.2K 47 4
                                    

Nam Phong lâu.

Tháng mười, ánh nắng xuyên qua cành lá thanh thanh nhẹ nhàng chiếu vào tửu lâu, trên mặt đất vẽ ra quanh ảnh loang lổ, bầu không khí thoang thoảng mùi rượu quế hoa thanh u, hơi lạnh mùa thu phảng phất thổi qua tạo nên một làn khí mát quanh quẩn nơi chóp mũi.

Trong tửu lâu có người trò chuyện vui vẻ lại có người bí tỉ say mèm, muôn màu muôn vẻ hội tụ từ nhiều tầng lớp khác nhau. Tiêu Chiến ngồi một mình một bàn, ánh mắt mờ mịt không biết đã lạc đến phương nào.

Ly rượu trong lâu vô cùng nhỏ gọn, nhỏ đến nỗi còn không đủ một nắm tay nhưng lại đẹp và hút mắt lạ thường. Lấy màu vàng nhạt như nắng sớm làm nền, tô điểm thêm vài bông hoa quế, lại thêm vài chiếc lá xanh lẻ tẻ làm cho chiếc ly thêm phần tao nhã.

Tiêu Chiến một tay chống đỡ thái dương, khe khẽ nhấp một hớp nhỏ rượu quế hoa trên bàn, hương hoa quẩn quanh nơi chóp mũi rồi trôi xuống yết hầu, tựa như đưa con người vào tiên cảnh. Mùi rượu vương vấn giữa răng môi thật lâu không tan biến, hắn lười biếng nheo hai mắt đào, lẩm bẩm, "Rượu quế hoa nức tiếng gần xa truyền đi ngàn dặm, nay mới có cơ hội thưởng thức, quả là rượu ngon."

Vừa dứt lời, cửa ra vào tửu lâu liền truyền đến một tiếng động nhỏ, Tiêu Chiến tò mò ngước mắt, ngoài ý muốn va vào một đôi con ngươi màu lưu ly trong suốt.

Thiếu niên toàn thân vận y phục trắng muốt ngược nắng mà đến, chỉ một cái liếc mắt, bóng áo trắng liền biến mất.

Người nọ là một thiếu niên cực kì thanh tú không dính bụi trần, mày kiếm mắt sáng, thanh cao mà lạnh lẽo. Ánh nắng nhu hòa từ phía sau chiếu rọi vây lấy thân ảnh thiếu niên nhưng không thể làm lu mờ đi khí chất thanh lãnh từ trong cốt tủy. Y cứ như vậy nhàn nhạt tiến tới, loại khí chất bẩm sinh làm người lay động, người xung quanh tự giác nhường đường.

Y tựa như tuyết đầu mùa Giang Nam, trắng đến mức làm người ta kinh ngạc.

Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ ồn ào nơi thế sự, cả mùi rượu quế hoa đều thu vào trong mắt y, vạn vật trên thế gian đều mờ ảo không rõ, duy chỉ có thân ảnh thiếu niên ngày một rõ ràng.

Dáng người như ngọc, công tử thế gia, tài trí vô song, y hẳn là một người như vậy.

Liếc mắt một cái làm lòng người chao đảo.

Tựa như bị đoạt phách, Tiêu Chiến không tự chủ được bám theo thiếu niên lên bậc thang, đi được một đoạn đường mới phát hiện ra hành lang này có chút kì quái. Ở đây không giống với quang cảnh dưới lầu, ánh sáng ở đây có chút u ám, phần lớn ánh nắng đều bị ngăn cản bên ngoài, bức tường cổ điển chạm trổ điêu khắc tinh xảo, đơn giản mà phức tạp, ẩn ẩn còn có mấy phần mênh mông tự cổ.

Con đường này tồn tại một cách bí ẩn, nếu như không có người dẫn đường, người bình thường chắc chắn không thể vào, trong nhất thời hắn có chút hoài nghi thiếu niên kia là giương cung bất động hay thật sự không biết đến sự hiện diện của hắn.

Hai người đi đến tận cuối hành lang, trong không khí bỗng xuất hiện hai luồng khí tức xa lạ, Tiêu Chiến ngừng chân trốn ở ngã rẽ, chờ đến khi phía bên kia truyền đến một âm thanh thật khẽ mới âm thầm liếc qua.

[ZSWW] Nam Phong Tự / Edit (Hoàn)Where stories live. Discover now