Chương 1

974 95 4
                                    

00

Nếu bạn không có sứ mệnh oanh liệt, đừng làm những việc đại loại như giục ngựa phi nước đại. 
                                             
                                       00

Tiêu Chiến cầm tờ giấy báo trúng tuyển, tay run run giống như cầm phải một con cá chép đang thoi thóp thở.

Nếu như trên đời này còn có sự tình tệ hại hơn việc trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, có lẽ chính là việc tại chỗ này phải gặp lại bạn trai cũ "thân thương". Mà Tiêu Chiến lại vừa vặn được cả hai.

Thời điểm trước khi ôn thi, Tiêu Chiến còn lớn tiếng một cách không biết thẹn thùng nói: "Có chết con cũng không thi vào trường X. Quá kém so với trình độ của con."

Hậu quả của mỗi đêm múa bút thành văn đến hơn 3 giờ sáng là đã tự động kích hoạt đồng hồ sinh học, không kịp điều chỉnh, thi đại học ngày hôm đó cả người Tiêu Chiến đều muốn sụp đổ, nỗ lực đến kiệt quệ mới chống đỡ xong môn Toán, Tiêu Chiến biết mình xong đời rồi.

Mặc dù đã tận lực giấu giếm cùng nỗ lực qua mắt phụ huynh, thời điểm có thư báo trúng tuyển ngày đó cậu vẫn là bị hai vị phụ mẫu dạy dỗ nửa giờ đồng hồ.

Người vui mừng nhất khi nhận được tin này phải kể đến Vương gia phụ mẫu nhà hàng xóm - kiêm phụ huynh của bạn trai cũ của cậu, hiện tại đã xuất hiện ngoài cổng nhà cùng với một túi lớn quà tặng, vừa vào cửa đã chúc mừng Tiêu Chiến và con trai của bọn họ sau này có thể ở nơi phương xa chăm sóc lẫn nhau.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm nghĩ nếu như hai người biết được chuyện nhi tử của chính mình cùng cháu là quan hệ như thế nào, có lẽ đã sớm xông vào Bộ Giáo Dục đem thư báo trúng tuyển của cháu đây tiêu hủy đi rồi.

"Tiểu Chiến, Nhất Bảo mỗi ngày một mình ở Cáp Nhĩ Tân đều nhắc đến cháu."

"Haha. Thật không ạ?" Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Thầm lo lắng cho tương lai đầy trắc trở của chính mình.

Năm nay lễ khai giang bị trì hoãn vì dịch bệnh, Tiêu Chiến nhận được thông báo nhập học cũng là vào giữa tháng 10, sau khi kiểm tra nhiệt độ không khí ở Cáp Nhĩ Tân, hai mắt cậu khẽ đảo kém chút nữa lâm vào hôn mê, nơi đó hẳn là đã chuẩn bị qua mùa đông, Tiêu Chiến nhìn một vali đầy áo sơ mi và áo len của mình, rơi vào trầm tư.

Một dòng số điện thoại nhảy lên trên màn hình, Tiêu Chiến chỉ hơi liếc mắt đã biết người gọi đến là ai. Mặc dù không có tên người gọi, nhưng mấy con số này có lẽ cho đến lúc xuống mồ, khả năng cậu có thể quên đi được cũng không cao.

Hoang đường!

Khóe miệng Tiêu Chiến cứng ngắc không khỏi cong lên, nhận điện thoại thời điểm đôi môi còn đang khẽ run: "Vương Nhất Bác?"

"Ôi chao, em cũng tới đây học sao? Tiểu học bá?"

Ngữ khí cợt nhả này khiến cho Tiêu Chiến hít phải một ngụm oán khí phẫn uất, đối diện với thái độ cà lơ phất phơ của đối phương luôn khiến cho cậu phải nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Chiến lè lưỡi nói: "Anh có bệnh à? Gọi điện chỉ để nói cái này? Anh cút đi."

|BJYX| Không Phiền |Trans/Edit|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ