AMAZING YOU

1.7K 90 15
                                    

Đinh Trình Hâm phát hiện sự theo dõi của tôi vào một ngày đầu hạ, khi trời nhá nhem tối và ánh nắng đã thôi nặng nề.

Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công nhà anh, vừa lật sổ sách vừa nhâm nhi cốc sinh tố xương rồng, dù nó chẳng được ngon nghẻ gì cho cam, nhưng nghe nói tốt cho da lắm. Rồi chẳng biết làm cách nào để anh nhìn thấy tôi sớm như thế, trước những ba tuần. Hơi lạ, và tôi nào có ngờ đâu. Chỉ biết rằng, lúc ấy Đinh Trình Hâm đã giật bắn rồi hét lên đầy thất thanh rằng:

“Mẹ ơi! Cậu kia, sao lại ở trong nhà tôi?”

Tôi ngơ ngác chưa biết chuyện anh ấy nhìn thấy mình, cố dòm ngó xung quanh để tìm kiếm một bóng hình của loài người. Nhưng sau đó, anh ấy lại nói tiếp.

“Này này, đừng có giả điếc. Cậu ngồi trên đấy nguy hiểm lắm. Xuống đi, tôi không báo cảnh sát đâu!”

Đó là lần đầu tiên, tôi nghe thấy một câu nói được xem như “tốt lành” của loài người đối với sự hiện diện của mình. Có thể bởi vì những lần trước đây, bọn họ gặp tôi quá trễ, và chưa kịp nói câu nào đã bị tôi bắt đi mất.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi phóng xuống, chiếc áo choàng phất lên mang theo cái lạnh từ cõi chết. Tôi đến trước mặt anh, giương mắt nhìn kỹ. Có chút khác biệt so với khi ấy, chín chắn hơn, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời.

“Này, sao cậu lại ở trong nhà tôi?” - Anh hỏi lại một lần nữa.

“Làm nhiệm vụ.”

Trình Hâm cau mày.

“Thì liên quan gì đến việc cậu ở trong nhà tôi? Cậu là trẻ lang thang hả? Sao không nói gì? Này, cậu là ai vậy?”

Trước một ngàn câu hỏi của Đinh Trình Hâm, tôi đã cố chọn lọc để trả lời thật đơn giản:

“Tôi tên Trương Chân Nguyên. Dù biết anh không tin đâu, nhưng tôi là... Thần Chết.”

Không ngoài dự đoán, sau câu nói của tôi là một tràng cười đến mơ hồ của anh ấy.

Đinh Trình Hâm hài hước bảo.

“Này em trai, coi phim chưởng riết hóa cuồng à? Cậu á, Thần Chết? Há há há…”

Sớm đã chuẩn bị đâu vào đó, lúc ấy tôi chỉ việc mở quyển sổ câu hồn ra và đọc to lên.

“Đinh Trình Hâm, 30 tuổi, quê quán Bắc Kinh. Từ trần ngày xx tháng xx năm 20xx. Nguyên nhân bất kỳ, vì đã tới ngày tận số. Chỗ tôi có ảnh, anh muốn xem không?”

Nụ cười của anh ấy cứng lại, nhưng vẫn chẳng tin tưởng nổi. Tôi nhàn nhạt:

“Nếu hôm ấy anh ra đường thì chắc chắn sẽ bị xe tông. Đi cầu thang thì trượt chân té. Đến gần hồ thì thế nào cũng phải chết chìm. Còn nếu ở nhà, có thể bệnh tim sẽ tái phát mà chết.”

Anh lắp bắp: “Sao... sao cậu biết tôi có bệnh tim?”

Tôi đáp, một cách ngẫu nhiên và điềm tĩnh.

“Bởi vì tôi... là Thần Chết.”

-

Đợi đến khi Đinh Trình Hâm chấp nhận sự thật có một gã Thần Chết đến chào hỏi mình, ấy đã là chuyện của ba ngày sau, khi cơn đau tim của anh đổ về, thoăn thoắt và đột ngột. Nhưng lúc ấy vẫn chưa đến ngày tận số, anh được đưa vào bệnh viện chỉ sau vài giây phát bệnh.

|Kỳ Hâm - Fanfic| Tổng hợp ONESHOTWhere stories live. Discover now