không đề

287 38 0
                                    

ngắm nhìn cậu với trái bóng chuyền trong tay cùng đôi mắt lấp lánh rạng ngời mỗi ngày, chẳng biết tự lúc nào, trái tim tôi đã bồi hồi đến lạ. tuy là vậy, tôi vẫn cứ chối bỏ cái cảm giác dường như muốn bùng cháy ấy, bởi đâu chắc chắn được rằng cậu cũng giống tôi? ngày qua ngày, mọi thứ dồn ứ lại, khát vọng được chạm vào cậu, được ôm cậu vào lòng, mấp mé chảy tràn.

.

sau mỗi buổi tập, khi cùng cậu dạo xuống con dốc nhỏ, chiếc xe đạp to lớn cùng màn đêm như khiến cậu nhỏ bé hơn biết bao. vài sợi tóc cam rối nhẹ bởi gió, ánh mắt lấp lánh bởi vì sao và nụ cười nhẹ nhàng hiện ra bởi tôi, càng làm suy nghĩ trong tôi dần đảo lộn. tôi đành gửi đến vầng trăng, nhờ người chở dùm tôi chút tình cảm không thể nói này, để tim tôi có thể thảnh thơi dừng nghĩ về cậu, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

.

cùng cậu cười mỗi khi mặt trời đổ nắng, rồi lại nhung nhớ về cậu khi ánh trăng nhẹ nhàng.
cùng quả bóng chạm lên đầu ngón tay, tiếng đập bóng xuống sàn, tiếng giày, tiếng thở gấp, giọt mồ hôi lăn dài trên trán, thấm đẫm chiếc áo, mái tóc bết dính, đôi chân rã rời, bình nước lăn lông lốc, chiếc khăn ướt nhèm.
cùng bầu không khí đang đặc quánh lại, cậu vẫn rạng ngời hơn tất thảy.

.

tựa một giấc mơ, câu nói ấy đã lỡ tuột ra khỏi bờ môi. khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mở lớn kinh ngạc, bàn tay run lẩy bẩy vì hoảng hốt.

tôi đã từng nói dối cậu rằng tôi không hề nghĩ về cậu theo cách ấy. để rồi giờ đây, khi giọt nước tràn ly, khi cảm giác muốn ôm lấy bờ vai bé nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ trở nên gắt gao hơn bao giờ hết, tôi lại yếu đuối thốt ra những lời có thể cậu không muốn nghe.

xunh quanh im lặng, mọi thứ im lặng.
chìm sâu vào lúng túng.
chỉ bởi ba từ "tôi yêu cậu".

đúng, tôi yêu cậu. yêu cái cách cậu đam mê bất tận đuổi theo trái bóng. yêu cái cách cậu luôn rạng rỡ tự hào. yêu cái cách cậu mạnh mẽ đứng dậy sau vấp ngã. yêu cái cách cậu dần len lỏi vào trái tim từng vụn vỡ của tôi.

tôi dễ dàng nhận ra hình bóng kiên cường ấy giữa đám đông tấp nập. hay từng đường nét của đám mây ánh lên sắc cam của hoàng hôn cũng khiến tôi nhớ về người tôi yêu. hoặc đơn giản hơn, trong giấc mơ của tôi đều là cậu.

lời đã cất ra, không thể rút.
người nhận tiếng thương, xin đừng làm ngơ.
thú nhận tất cả, chỉ mong bình an bên người.

trong căn phòng tập có hai bóng người ngồi xụp dưới đất, một bối rối run rẩy, một lúng túng đỏ mặt.

im lặng kéo dài, để rồi lời đáp đã được nói ra, làm cho tâm trí tôi đảo lộn cùng cực.

"tôi cũng yêu cậu. vậy cậu sẽ tiếp tục chuyền bóng cho tôi chứ?"

hanoi, 210721, 02:34

_____________________________

cb bằng một chú kagehina =))

kagehina // không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ