Một

1.1K 164 81
                                    

Cuộc đời hắn thật là nhàm chán
Nhưng cậu luôn biến nó thú vị hơn

Tình yêu của hắn cũng thật thảm hại
Nhưng cậu khiến hắn không thể buông tay

Hắn chỉ là một thằng du côn tầm thường
Cậu là một tướng lĩnh chỉ huy tài giỏi với cuộc sống đầy sắc màu

Màu sắc cuộc đời hắn chỉ toàn màu đen
Cậu đến và mang theo gánh xiếc sặc sỡ bước vào đời hắn
... Rồi cậu lại bay màu bỏ đi

Hắn chỉ còn sự trống rỗng
Cậu đi không một lời từ biệt

Hắn trở nên ngây ngốc chờ cậu trong vô vọng
Cậu vẫn không quay về, cuộc đời cậu đã chấm dứt
Hắn cũng mất đi màu sắc cuối cùng của bản thân

Nhưng bây giờ hắn không phải chờ đợi nữa, Chúa đã cho hắn gặp lại cậu một lần nữa và hắn đã tìm lại được màu sắc của chính mình

_________________________________

Tháng 6 năm 2018

Đã bao lâu kể từ khi cậu chết rồi nhỉ? 1 ngày, 4 tuần, 8 tháng à đúng hơn đã là 12 năm rồi. 12 năm mộ Kisaki xanh cỏ, 12 năm Hanma trò chuyện một mình. Hắn cứ rơi vào tuyệt vọng mỗi ngày, tàn thuốc lá cứ bay bay quanh mộ, bia cứ ngày càng nhiều hơn, câu chuyện Tử thần và thằng hề cứ được kể đi kể lại dẫu chẳng có ai nghe. Hanma nhiều lần gục lên tấm bia mộ mà thiếp đi, thiếp đi chỉ để mong một lần mơ thấy thằng hề của mình còn sống. Nhưng chẳng có giấc mơ nào cả, chỉ có ác mộng đeo bám hàng đêm. Cuộc đời của hắn tưởng chừng sẽ sang trang mới khi gặp được cậu và nó lại bị bỏ dở từ khi cậu đi. Hắn lại thiếp đi, nằm dài lên những ngôi mộ khác, mặc kệ trời hè oi nóng hay tiếng ve kêu "dân ca". Hắn chỉ cần ngủ thôi.

.
.
.

- Ê! Dậy đi đồ vô gia cư.

-...

- Ê! Ông chú có nghe tôi nói không?

-... thằng ranh con mày không biết lễ phép là gì à?!

- Làm ơn hãy cút khỏi mộ của mẹ tôi. Cảm ơn.

Hanma bật dậy, tóm lấy tay thằng ranh con vừa làm phiền cơn ác mộng của mình. Hắn đang định giơ tay đấm cho mấy nhát thì nó đã vùng khỏi tay hắn bỏ chạy. Nó vứt cả chiếc cặp sách ở đấy để giữ lấy mạng mình. Đúng là cái mồm hại cái thân, nó chỉ muốn tới thăm mộ mẹ nhưng bị tên vô gia cư nào đó nằm lên chắn ngang. Tính đàng hoàng gọi hắn dậy ai ngờ lỡ mồm gáy to quá suýt bị ăn đấm.

Hanma không phải là lần đầu gặp thằng ranh này, nó luôn tới thăm mộ vào cuối tuần. Chỉ khi nó rời đi thì Hanma mới vào thăm mộ Kisaki, mà mộ của mẹ nó nằm ngay cạnh mộ Kisaki. Ấn tượng duy nhất của Hanma về nó là ngoại hình. Dáng người thấp bé gầy gò, mái tóc đen bổ luống cùng cặp kính cận to dày và đặc biệt là ánh mắt thờ ơ của nó làm Hanma nhớ tới cậu. Hanma cũng chẳng biết tên nó là gì hay nó là ai, hắn không rảnh với mấy thứ đó.

Hắn cầm cái cặp sách của nó lên dốc ngược xuống cho mọi thứ trong đó rơi ra. Mỗi lần đi thăm mộ mẹ, nó đều mua một bó cúc trắng cùng bánh trái mắc tiền, coi bộ nhà thằng này cũng giàu chắc chắn trong cặp cũng sẽ mang theo tiền. Quả nhiên là có, Hanma vừa có được tiền vừa giúp bà mẹ quá cố kia giải quyết đống bánh trái nó mang đến. No bụng đứng dậy cầm tiền đi mua bia và thuốc lá, hắn nghĩ bụng kiểu gì thằng ranh kia cũng lén quay lại lấy cặp và thăm mộ. Lúc đó nó mà mang tiền theo nữa thì hắn lại trấn lột tiếp cũng được.

.
.
.

-Ê Kisaki, tao kể mày nghe cái này mắc cười lắm! Ban nãy lúc tao lái moto giữa ngã tư á, tao lại buột miệng nói "mày bám chắc vào, đừng có kéo tao kẻo soài bánh là hai đứa lại sấp mặt ra đường đấy!" nhưng tao chợt nhớ ra mày đã chết rồi. Haha!

Sao Hanma cứ quên rằng Kisaki đã chết. Cậu đi rồi hắn cũng chả còn vương vấn điều gì trên thế gian này cả. Nhưng hắn vẫn sống, vẫn sống trong kí ức những ngày tháng từng rực rỡ sắc màu cùng cậu, vẫn sống để đi tìm lại chút kỉ niệm của cả hai. Nước mắt hắn lại rơi và chỉ rơi vì thằng hề của hắn. Hết lon bia này tới lon bia khác, hết điếu thuốc này tới hộp thuốc khác, dẫu có say, có ngất hay trong cơn phê pha thì mộng tưởng của hắn không thể xuất hiện hình bóng Kisaki. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ như in từng nét mặt của cậu, từ ánh mắt, đôi môi, nụ cười. Hắn cũng muốn chết đi để gặp cậu nhưng luôn có một thứ gì đó níu kéo hắn ở lại, một thứ gì đó rất thân thuộc.

- Chú... đang chờ ai à?

- Tao đang chờ người thương.

- Người ấy đâu rồi?

- Chết rồi.

- Chú có sao không?

- Tao ổn.

- Nhưng nhìn chú đâu có ổn.

- Vậy thì đừng nhìn nữa!

Hắn gắt lên. Thằng ranh này ngứa đòn hay sao mà dám ló mặt ra, lại còn hỏi lằm hỏi lốn, đấm bỏ mẹ nó giờ. Mà thôi bây giờ hắn không có tâm trạng, xử nó sau vậy. Hắn rít một hơi thuốc thật dài rồi phả ra làn khói trắng nặng mùi. Thằng nhóc đang thăm mẹ bên cạnh bị khói thuốc làm ho sặc sụa, y hệt như Kisaki, không thể ngửi được mùi thuốc lá.

- Chú đừng hút thuốc nữa được không? Ghê quá!

- Thế mày bảo tao nên hút gì giờ? Xì ke hay ma tuý?

- Hút hầm cầu.

- Thằng chó này mày đùa bố đấy à?! Mày là thằng nào mà láo thế?

- Chú không muốn biết đâu. Nhân tiện tôi quay lại chỉ để lấy cái cặp sách thôi, phiền chú đừng ngồi lên cái cặp và cho tôi xin lại.

- Mày biết bố mày là ai không mà đòi hỏi?

- Tôi không nhớ rõ tên mình nhưng lạ thật đấy tôi cũng đếch muốn biết chú là ai.

Hanma ném mẩu thuốc lá xuống, lấy chân di di dập tàn thuốc rồi quay lại túm cổ áo thằng nhóc kia tặng cho một cái bạt tai. Hanma đây sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội và đừng nhờn với hắn. Thằng nhóc yếu ớt đó làm sao có thể phản kháng được một tên lưu manh đầu đường xó chợ cao to già nua hơn nó. Tát nó đỏ cả tay phải, hắn chuyển sang đấm nó bằng tay trái. Mỗi cú đánh là một tiếng rên rỉ đau đớn nhưng nó lại chẳng một lời van xin dừng lại. Tính chai lì như ai kia. Rồi nó cố vươn tay túm lấy tóc hắn giật mạnh xuống, bây giờ Hanma mới để ý ánh mắt của thằng nhóc này lạ thật. Ánh mắt ấy lườm Hanma mang 3 phần thờ ơ, 4 phần căm ghét, 2 phần lạnh nhạt và 1 cú đấm vào mồm.

- Giề? Thú vị đấy thằng ranh. Khai tên tuổi ra thì tao tha.

-...

- Muốn có qua có lại hả? Hanma Shuji là tao, còn mày.

-... Kisaki, Kisaki Tetta.

____________________________________

1/8/2021

[ HanKisa ] Hạ Hẹn, Thu Tới, Đông Đến, Xuân XaWhere stories live. Discover now