ánh mắt của người không còn nhìn tôi

442 40 0
                                    

warning: có lee jeno x huang renjun

jaemin trở về kí túc xá khi đêm đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. phòng khách đầy vỏ lon và hộp thức ăn nhanh rỗng, em lắc đầu ngao ngán lặng lẽ dọn dẹp. đồng hồ tích tắc điểm thời khắc sang ngày mới, jaemin hướng về phòng của em và jeno, cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức bất kì thành viên nào.

"jeno, cậu ngủ chưa?"

phòng tối om, jaemin tiến về phía chiếc giường lớn, vươn tay muốn ôm người thương nhưng không ôm được một thân nhiệt ấm nóng, mà là một đống chăn bông lạnh ngắt. mùi dầu gội của jeno vẫn phảng phất trong không khí, tức là, cậu ấy vừa mới rời đi không lâu.

"jeno, cậu đâu rồi?"

jaemin ngã mình xuống giường, nước mắt uất ức tuôn ra từ khóe mắt. từ bao lâu rồi nhỉ, quan hệ giữa em và jeno chẳng còn như trước nữa. có rất nhiều thứ mà jeno không làm cho em nữa, tỉ như xoa lưng, hôn môi, hay nằm cho ấm phần giường của em lúc em về muộn. cậu ấy dường như cũng không còn thích ăn món em nấu.

và, ánh mắt của jeno, cũng không còn chứa hình bóng em nữa.

jaemin co người lại ôm lấy chăn còn thoảng vương hương của jeno. đêm nay jeno ngủ ở đâu? bảo bọc ai trong vòng tay của cậu ấy?

đôi mắt nhòe đau nhói, em thiếp đi trong không gian lạnh lẽo vây lấy.

"jaemin, jaemin à."

donghyuck lay lay jaemin, vô cùng vội vã gọi tên em. trời sáng rồi, mặt trời đã bắt đầu chiếu những vệt vàng dịu ngọt lên khung cửa sổ nhỏ. jaemin thều thào cất giọng "sao thế donghyuck?"

"đêm qua về cậu không thay quần áo sao?"

"urgh tớ mệt quá nên ngủ quên mất." em tự vò rối tóc mình "jeno đâu rồi?"

"jeno...ờm...ra ngoài với renjun rồi"

donghyuck đáp với ánh mắt ái ngại, nó nhìn thấy được đôi mắt sưng húp của em, và nỗi buồn tê tái in đậm. jaemin khịt mũi, cười hỏi mọi người đã ăn sáng chưa. donghyuck lắc đầu, bảo rằng không có ai nấu cả, nó vừa từ kí túc xá 127 đến, không biết mọi người đã ăn chưa nên không mua.

"vậy cậu gọi jisung dậy hộ tớ, một lát tớ sẽ nấu."

"được."

đợi bóng lưng donghyuck khuất sau cánh cửa trắng, jaemin mới nhẹ thở dài một hơi. jeno, tớ nhớ cậu quá. cậu về ôm tớ một cái, có được không?

"cái này là cho jeno và renjun, donghyuck nhắc hai cậu ấy ăn nhé. tớ đến phòng tập."

"ơ hôm nay đâu có lịch tập đâu anh?" jisung gắp một đũa mì to cho vào miệng, nhồm nhoàm hỏi.

"anh cần luyện tập, anh sợ mình quên. đừng lo, anh sẽ về nấu bữa trưa cho mọi người."

jaemin véo đôi má đang phồng ra của em nhỏ, rồi tạm biệt donghyuck, đi vội.

jisung đưa mắt nhìn donghyuck, thằng nhóc biết rõ jaemin đang buồn, nhưng chẳng biết làm gì để an ủi người anh này cả. donghyuck cũng lắc đầu, chuyện tình cảm, người ngoài khó chen chân vào.

lee jeno x na jaemin | ánh mắt của người không còn nhìn tôiWhere stories live. Discover now