1. cry baby

10.4K 469 401
                                    

Mùa thu mang ánh nắng ấm áp phủ khắp cảnh vật, âm thanh chan hòa rót vào tâm tư mỗi người một mảnh dịu dàng, thị trấn nhỏ khi nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Trong sân vườn của một căn biệt thự ở trung tâm thị trấn, tiếng nhạc thiếu nhi vang lên hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của mọi người xung quanh. Bóng bay nhiều màu sắc lấp gần hết sân, những món quà to nhỏ đủ kiểu dáng chất không vừa hai chiếc bàn, thức ăn được bày trí đầy bắt mắt trên những chiếc dĩa bằng chất liệu đắt đỏ, băng rôn to bản treo tứ phía, mỗi cái đều được viết bằng những dòng chữ khác nhau, nhưng chung quy lại cũng chỉ mang một ý chính: "Chúc mừng sinh nhật Jungkookie".

Quả nhiên là sinh nhật của đứa con trai độc nhất nhà họ Jeon, từ lâu đã rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, có thể coi là gia đình quyền lực hàng đầu trong thị trấn. Jeon Jungkook vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, dĩ nhiên sẽ khiến khối người ghen tị và ghét bỏ, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Nhân vật chính của buổi tiệc lại chạy trốn khỏi đám đông lần nữa để tìm chỗ ngủ. Jeon Jungkook năm tuổi có được tất cả trong tay nhưng chẳng đặc biệt yêu thích hay quan tâm thứ gì. Cậu mặc kệ bộ vest đắt tiền mẹ mua, cởi bỏ đôi giày da bà tốn cả giờ đồng hồ để chọn, tặc lưỡi leo lên cây đi gặp chu công.

"Hức..."

Jungkook mở mắt, nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, lúc này cậu mới nhớ ra bản thân đang vắt vẻo trên cây liền nhanh chóng leo xuống. Về độ tò mò nếu Jungkook đứng nhì thì không ai dám tranh nhất, cậu nhóc năm tuổi cặm cụi lau đôi bàn tay trắng như trứng gà bóc đang lấm lem bụi bẩn vào áo, khịt mũi đi tìm nguồn cơn của âm thanh kì lạ kia.

Âm thanh nức nở nghe rất thương, có lẽ chủ nhân của nó ấm ức lắm nhưng vẫn cố gắng đè nén lại, tiếng nấc mềm nhũn như tiếng mèo kêu ngày một nhỏ dần, cho đến lúc nó sắp tắt ngấm thì Jungkook cũng tìm ra người đó.

Là một nhóc con đang trốn sau bụi cây ôm chân khóc, Jungkook nhìn bóng lưng người này mãi, thân hình mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng, hai tay cứ liên tục đưa lên vuốt mặt, lúc chống xuống bãi cõ, từng ngón tay xinh xắn dù đang dính bẩn vẫn hút mắt lạ thường.

Cậu đợi đến lúc đối phương ngừng khóc hẳn mới dám bước đến, nhẹ nhàng chạm vào vai người trước mặt.

Taehyung giật thót xoay người lại, cảnh giác muốn đứng lên bỏ đi nhưng nhận ra là Jungkook liền gật nhẹ đầu lịch sự.

"Chào cậu."

Bao nhiêu năm qua vòng quan hệ của cậu nhóc năm tuổi vẫn hạn hẹp đến đáng thương, vì gia đình có điều kiện và được bảo bọc quá mức, khả năng giao tiếp của Jungkook rất hạn chế, trong mắt mọi người thì chủ tiệc hôm nay vẫn luôn là cậu nhóc rất ít nói và khó gần.

"C-chào." Jungkook nói lời đầu đứt quãng, nhìn kĩ lại người trước mặt thì mới nhận ra trái tim nhỏ bé của mình chuẩn bị tung cửa chạy mất.

Mặt của đối phương dù lấm lem giống cậu nhưng vẫn rất nổi bật. Từ đôi mắt phượng trong veo vẫn còn ngấn nước cùng với hàng mi dài xinh đẹp như cánh bướm, cho đến đôi môi mím nhẹ ửng hồng như cánh anh đào trong sách tô màu, tất thảy đều khiến cho cậu nhóc năm tuổi như sẩy chân rơi vào cái mà những bộ phim mẹ hay xem mỗi tối cứ nhắc đến mãi - lưới tình đầu đời.

kookv ❥ just look at meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ