CHÓ SĂN VÀ BẢO MẪU

107 12 10
                                    

Dẫn Ngọc tỉnh lại lần thứ ba, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Hắn chớp chớp mắt mấy cái, rồi khép hàng mi lại, giấu hơi thở cực sâu, ngay cả cơn khát cháy cổ họng cũng làm lơ.

''Ngươi định thế này bao giờ nữa?''

Giọng Linh Văn đều đều, nghe không ra nàng ta đang quan tâm hay mỉa mai. Con người nàng ta có bao giờ biết thông cảm cho ai cái gì đâu, Dẫn Ngọc cũng không mong ả sẽ hiểu nỗi khổ của mình. Dẫn Ngọc nén tiếng thở dài, mở mắt ra lần nữa: ''Mọi khi cũng vậy hả?''

''Hả?''

''Quyền Nhất Chân ấy...''

Dẫn Ngọc định giả vờ còn hôn mê, hay hắn ước hắn hồn phi phách tán luôn cũng được, khỏi phải đối mặt với một đống chuyện đáng sợ trước mắt. Thế mà tiếng chó sủa tru tréo inh tai đến mức hắn muốn nằm tiếp cũng không được, phải trừng trừng lên trần nhà một cách bi thương. Linh Văn ngoài chuyện văn phòng ra thì cũng nhiều tài lẻ quá, dưới sự trợ giúp của Mộ Tình-vị thần quét nhà may vá siêu mát tay, linh hồn của Dẫn Ngọc được vá lại một cách vô cùng miễn cưỡng. Hắn tỉnh dậy và dùng một gương mặt không thể vô ơn hơn, kiểu: Sao ngươi không để ta chết quách cho rồi?

Linh Văn nhìn ra cửa điện, vỗ vỗ vai Dẫn Ngọc: ''Là vậy đó. Bọn ta cũng chịu không nổi Kỳ Anh điện hạ rồi, hết cách mới...''

Dẫn Ngọc khổ sở tiếp lời: ''...mới dùng cách ''giúp'' ta tỉnh dậy, sau đó thay các ngươi đỡ đạn hả...''

Dẫn Ngọc nhấn mạnh từ ''giúp'', nhưng chẳng khiến Linh Văn áy náy chút nào. Nàng ta không phải kiểu người thích nói nhiều, chỉ để lại một câu: ''Mọi chuyện ngươi tự lo nhé''.

Dẫn Ngọc cười khổ, cũng không biết có nên chạy đến núi Đồng Lô, nhờ Quân Ngô: này, điện hạ, ngài có thể giết ta lần nữa không?

Phải nói, hắn sợ Kỳ Anh điện hạ đến mức ám ảnh. Hai người này trời sinh mệnh tương khắc, nếu không phải Kỳ Anh biến mất, thì Dẫn Ngọc phải biến mất. Khác với Phong Tín và Mộ Tình, tuy xung khắc gặp nhau là đánh, nhưng mệnh của họ vẫn hỗ trợ lẫn nhau, hòa hợp tồn tại đến tận bây giờ. Phong Tín và Mộ Tình có thể cùng chia lãnh thổ để cai trị, nhưng Dẫn Ngọc và Kỳ Anh thì không thể.

Nghĩ đến đây, Dẫn Ngọc thở dài. Hắn không còn một tín đồ nào cả, làm sao có thể tranh chức thần với Kỳ Anh chứ... Mà hắn cũng không muốn tranh nữa, hắn chỉ muốn trốn Kỳ Anh thật xa, sống một đời mờ nhạt yên bình. Lúc này, Dẫn Ngọc nhớ đến Tạ Liên. Hay là hắn cũng đi nhặt ve chai 800 năm quách cho rồi nhỉ?

Tiếng chó sủa inh tai dứt hẳn. Dẫn Ngọc đoán khoảnh khắc này sớm muộn cũng tới, hắn giả nằm im, nhưng vẫn không giấu được lòng bàn tay rịn mồ hôi.

''Sư huynh...''

Tiếng nỉ non phát ra bên cạnh Dẫn Ngọc. Rất gần. Hắn lại nhớ đến ký ức lúc chưa phi thăng, Quyền Nhất Chân còn bé tí, sáng nào cũng cạy cửa sổ, chạy đến trước giường của Dẫn Ngọc chọc phá không cho hắn ngủ.

Hồi nhỏ, Quyền Nhất Chân bạo chân tay lắm, không lay thì đấm, chọc Dẫn Ngọc đánh nhau với hắn. Dĩ nhiên Dẫn Ngọc chỉ mắng nặng mắng nhẹ, chứ chưa bao giờ đánh Quyền Nhất Chân hết. Bởi vậy, Quyền Nhất Chân càng to gan lớn mật, dần dà nhảy tót lên giường của Dẫn Ngọc, ngồi nằm tùy tiện, còn nằm ườn lên ngực của hắn.

[TQTP] CHÓ SĂN VÀ BẢO MẪUWhere stories live. Discover now