1. Kế hoạch mùa hè

700 43 2
                                    

"Tớ nghĩ ra rồi!" Mina nhảy dựng lên khỏi ghế và đập mạnh tay xuống bàn khiến Momo giật bắn cả người.

Mina trông rất hào hức chớp mắt nhìn các cô gái lớp 2A. "Bọn mình nên tới lễ hội Sumidagawa!"

Đã một tháng trôi qua kể từ mùa hoa anh đạo rụng và cơn gió mùa xuân bắt đầu nhướng chỗ cho cái nóng nực của mùa hè. Với việc thời tiết đang dần trở nên ấm áp hơn và kỳ nghì hè sắp tời gần thì sự háo hức và mong chờ bắt đầu len lỏi dần vào lớp 2A.

Không giống như năm nhất khi mà cả lớp bị ném lên một ngọn núi để huẩn luyện suốt của mùa hè. Kỳ nghỉ hè sắp tới ngoại trừ vài đợt thực tập ra thì sẽ không còn các lớp học, các bài huấn luyện hay bất cứ những việc nặng nhọc vất vả nào nữa. Và không ai vui mừng hơn tất cả về điều đó ngoài Ashido Mina, người mà các cô gái đã phải có một cuộc gọi 'khẩn cấp' để bàn bạc xem họ nên đi đâu.

"Sumidagawa?" Momo hỏi lại với vẻ chậm rãi. Cô đưa mắt nhìn xuống và gõ tay lên cằm, cố nhớ xem lần cuối cô nghe thấy cái tên này là ở đâu. Cô chỉ tham gia lễ hội mùa hè đúng một lần, vào năm nhất của họ, với Todoroki Shoto.

Momo thoáng thấy tim mình chệch một nhịp khi nhớ lại lúc đó. Dạo gần đây cô cũng nhận thức được mình bắt đầu để ý tới nhiều cử chỉ và hành động của người bạn ngồi bên cạnh mình nhiều hơn. Và một trong những khoảnh khắc mà cô trân trọng nhất chính là lúc cả hai cùng nhau đi xem pháo hoa tại lễ hội Ennichi.

Cô khẽ cử động trên ghế, tay nắm chặt xuống chiếc đệm ghế. Không có lý do gì để cô nghĩ về nó nhiều tới thế. Todoroki có mặt tại lễ hội lúc đó hoàn toàn là do tình cờ. Và cậu đề nghị đi cùng cô cũng chỉ vì cậu là một người tử tế. Hơn nữa bất cứ người bạn cùng lớp tốt bụng nào cũng sẵn lòng đi cùng với cô thôi. Thế nên vì sao chứ? Vì sao mà cô không thể ngừng nhớ lại về tối hôm đó?

Cũng có thể là vì Todoroki chưa bao giờ thể hiện ra rằng cậu thích việc dành thời gian với cô cho tới tối hôm đó. Nói thật ra thì cho tới tận Đại Hội Thể Thao, Momo đã nghĩ rằng cậu thuộc kiểu người thích thu mình lại, không tỏ ra quan tâm tới bất kì ai khác trong lớp. Việc cậu có vẻ mở lòng hơn với cô khiến trái tim của cô dâng đầy sự hạnh phúc.

"Nó sẽ rất rất tuyệt vời!" Mina nhấn mạnh khiến Momo quay đầu ra phía bạn. "Và nó cũng không có quá xa UA. Bọn mình nhất định phải đi!"

Lúc này thì Momo mới sực nhớ ra. "A, tớ đã từng thấy pháo hoa của lễ hội Sumidagawa từ phòng của tớ trước kia rồi." Cô gật gù khoan thai nói tiếp. "Đó là một sự kiện lịch sử có thể dẫn dắt chúng ta quay lại nạn đói ở Kyoto vào năm 1732, khi pháo hoa được bắn ra như một phần của lễ hội tưởng nhớ..."

"Không!" Mina hét to và tay bắt chéo nhau tạo hình chữ x. "Bọn mình không có học lịch sử bây giờ đâu, Yaomomo!"

"Với cả lễ hội đâu chỉ có mỗi pháo hoa." Hagakure thêm vào. "Trong lễ hội còn có đồ ăn này, các trò chơi này, còn được mặc yukata nữa."

"Chính xác!" Mina gật đầu liên hồi.

"Họ có nhiều đồ ăn lắm." Uraraka thốt lên và đặt hai tay lên má. "Okonomiyaki, yaki imo, takayaki..."

Đêm pháo hoa -  TodomomoWhere stories live. Discover now