Chap 1 - Cô gái áo khoác đỏ là ai?

4 0 0
                                    

          Mưa rỉ rách từng hạt xuống mái tôn nhà bên khiến tôi càng choáng váng. Cố kéo chùm chăn qua cái đầu tóc rối bời còn thấm những hạt sương đêm. Buổi nhậu muộn liên hoan mấy anh em trong khoa làm tôi vội vã, giờ vẫn không nhớ nổi mình đã đẩy cái xác cô gái đó vào trong hòm lạnh rồi chốt lại chưa.

 Buổi nhậu muộn liên hoan mấy anh em trong khoa làm tôi vội vã, giờ vẫn không nhớ nổi mình đã đẩy cái xác cô gái đó vào trong hòm lạnh rồi chốt lại chưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

         Vốn định ra sớm vì nay người bất an, lần nào cũng ra muộn mấy lão lại kêu trốn rượu suốt, từ tối cũng không thấy ca cấp cứu nào. Yên tâm đôi chút bởi thời tiết giá rét này càng làm cái nhà xác lạnh lẽo vô hồn. Đang khép cánh cửa nhà xác lại để lên xin đổi ca sớm, chợt nghe cái xe giường nằm cót két như rít lên từng hồi đang từng chút từng chút đi đến. Lấy làm lạ không phải bởi chiếc giường cũ kỹ kia lần đầu tiên nghe thấy mà là có người chết mà không có ai gọi xuống.
Có hai y tá trẻ đẩy xe, một nam một nữ trông vẻ mệt mỏi, cố đùn thật nhanh mà xem ra nặng nề không đi nổi dù cái xác trên xe chẳng to béo gì. Gió thổi mạnh càng lạnh, tiếng sột soạt như có gì đó cào nhẹ xuống nền nhà. Thần hồn nát thần tính, chắc hai cô cậu kia mệt quá không nhấc nổi chân thôi mà. Người nam đội cái mũ lưỡi trai đen lụp sụp, phía trước mũ là hoa văn giống hình con mắt lấp lánh, mũi tím tái mặt cúi xuống chẳng nhìn rõ, còn nữ y tá tóc bay rối tung bởi gió đông. Nhìn cả hai còn trẻ, dáng mảnh khảnh, trời chưa tối nhưng gió cuốn những hạt mưa đập vương vãi tạo ra một làn sương mờ trước mắt, tôi chẳng kịp nhận ra ai mà cũng vội nên chẳng buồn hỏi han. Lại một kẻ thiếu may mắn, thần chết chấm rồi biết sao giờ. Tôi tiếp nhận, chưa kịp kêu hai người về đi thì cậu y tá vội quay mặt dảo bước trước, cũng không buồn dặn tôi hay đưa hồ sơ về cái xác. Tôi đẩy xe vào, chợt thấy xe không còn kêu nữa chỉ hơi nặng nhưng càng đẩy càng nhẹ dần. Không nghe thấy tiếng chân em nữ y tá quay đi theo cậu kia, tôi thấy lạ rồi chợt nghĩ chắc chờ tôi ra ký tá gì. Tôi quay ngược lại bất chợt không thấy em y tá đó đâu, chỉ thấy cơn gió nhẹ đẩy vào lạnh hết sống lưng. Chuyện nhận xác người chết vốn bình thường mà tự dưng tôi thấy lạ. Từ nãy tới giờ cả ba người không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng xe, tiếng gió và dường như tiếng ai đó thúc giục tôi nhanh còn ra cuộc nhậu. Thôi kệ mai tính tôi trở lại vào chiếc xe, bất thình lình đập mạnh vào hông xe, tay xác chết rơi xuống khỏi giường, bàn tay trắng bệch, cổ tay thâm tím như mới bị giữ chặt rất lâu. Móng tay đỏ cùng màu em y tá ban nãy, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên, những ngón tay thon nhỏ chắc hẳn của một cô gái rất xinh. Cố nghĩ sang chủ đề khác cho đỡ lạnh, chợt thấy phần đầu xác tấm khăn che hơi cao, không biết họ quên đặt gì lên đó trước khi chùm xác mà không lấy xuống. Tự dưng tò mò, dù sao cũng thấy vướng víu, tôi đưa tay nâng nhẹ tấm khăn đậy, mái tóc đen dài còn dính be bét máu, chắc hẳn tai nạn nặng khiến mặt mũi không còn nguyên vẹn, bất chợt tôi nhận ra chiếc mũ lưỡi trai đen đang nằm che khuôn mặt lại, rất giống chiếc mũ đó, tôi chợt giật mình.
Tiếng chuông điện thoại reo, tôi trấn an lại, chuyện thường ngày với mấy cái xác chết.
...........................................................................

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Âm mệnh (Oan hồn nữ sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ