Sao đã nói là đi cùng nhau? (1.1)

75 9 5
                                    

Rikimaru vẫn đang chạy.

Anh vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi, vẫn còn theo học tại trường THPT chuyên nội trú Q của thành phố. Chuyện sẽ không có gì nếu không phải bỗng dưng xuất hiện 1 loại virus khủng khiếp, nó khiến người nhiễm trở nên thèm ăn thịt người. Nó tương tự như bệnh dại, virus tồn tại dịch tiết như nước bọt, nước mắt,... và máu. Người nhiễm có thể do vết cắn trên da hoặc qua tiếp xúc với niêm mạc như khoang miệng, mũi, ruột,... Nhưng khác với zoombie, tư duy của loại quái vật đã nhiễm vẫn vẹn nguyên như khi hắn còn là con người, chỉ là nhân tính của chúng không còn.
Anh chỉ kịp nghe anh cảnh sát giải thích sơ sài khi trường học được di tản. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, tối hôm qua khi còi báo động vang lên thì cơn ác mộng bắt đầu, lớp anh chia nhau ra canh gác khu nội trú 12 cho các bạn khác yên giấc, nhưng hầu như chẳng ai ngủ được trong tiếng la hét ngập trời. Không 1 ai biết chuyện gì đang diễn ra, điện thoại thì sóng chập chờn, không ai có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Chỉ có lời cô chủ nhiệm trước khi chết để lại rằng:

-"Đừng di chuyển"...

Rikimaru sợ hãi siết chặt nắm đấm, nếu như vẹn nguyên tư duy thì:

-" Bọn chúng có thể trà trộn vào chúng ta."

Nghe thấy lo lắng của Rikimaru, anh cảnh sát nghiêm trọng gật đầu. Vì vậy nên khi di chuyển, bọn họ không thể sử dụng không gian kín như xe, thang máy... vì rất có thể quái vật đang ở cùng với chúng ta. Và khi chúng bộc phát bản năng thèm thịt người thì chúng mạnh khủng khiếp, chỉ cần bị quái vật cắn nếu không chết ngay thì những người đó sẽ bị lây nhiễm virus, tương tự biến thành quái vật như chúng. Bọn họ chỉ có thể chạy bộ giữa nơi rộng rãi, thích hợp tản ra tránh khỏi bọn chúng nếu có biến cố bất ngờ.

Đặc tính của chúng là đi săn theo bầy, IQ giữ nguyên nên tính tổ chức rất cao, gần như tỉ lệ thoát khỏi chúng bằng 0.

Toàn khối lớp 12 được 1 anh cảnh sát chưa nhiễm bệnh dẫn đường, sau anh ta khi xuất trình giấy xét nghiệm âm tính liền cùng lớp trưởng Rikimaru dẫn mọi người rời đi. Các thầy cô theo lời anh ta đều đã người nhiễm người không trộn lẫn, chính quyền còn sót lại không dám tin tưởng bất kì ai ngoài quân đội. Quyết định cứu học sinh chính là quyết định nhân đạo nhất hiện nay, họ chẳng thể lo xuể cho mọi người.

Con đường hẻm trước đây thường có học sinh vừa ăn vặt vừa tám chuyện rôm rả, hiện tại lại vắng vẻ vô cùng.

Gần 100 con người chạy bạt mạng trên đường, theo như lời anh cảnh sát thì chỉ cần bọn họ chạy đến được bến cảng sẽ có thuyền ứng cứu.

Rikimaru chạy mãi, anh cố gắng cùng anh cảnh sát dẫn đầu mở đường, nếu có bất trắc có thể thông báo ngay cho nhóm phía sau. Thể lực anh vỗn dĩ rất tốt, chống đẩy 60 cái vẫn đứng dậy chạy nhảy được. Chỉ là trực giác mách bảo rằng có gì đó đáng sợ mà anh đã bỏ quên, dù cố gắng suy nghĩ Rikimaru vẫn chả biết nó là gì.

Anh ngoái đầu lại nhìn, các bạn học vẫn đang chạy, có bạn nữ đã đuối sức đến mức thở hổn hển, còn có người vừa chạy vừa khóc. Rikimaru chợt nhớ đoàn người đang chạy chưa có ai bọc hậu, anh chạy chậm lại định ra phía sau. Trong quá trình lùi lại, anh cứ cố gắng động viên từng người bạn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 01, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DCNH] CHẠY 🍡🔫Where stories live. Discover now