Chap 1: Ngày ta gặp nhau

10 1 0
                                    

Seoul ngày 10 tháng 6
Tôi đang đi tảng bộ ở công viên Naksan thì một cô bé với vóc người nhỏ nhắn chạy lại vô tình va vào tôi, cô bé có đôi mắt long lanh nhìn lấy tôi cùng đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn trông rất đáng yêu , nhưng sao lại trông quen thuộc đến lạ thế này , trông cô bé rất giống em.

"Ây ya đau quá"

"Cháu không sao chứ cô bé?"

"Dạ cháu không sao ạ"

"Cháu làm gì ở đây một mình thế? Bố mẹ cháu không đi với cháu sao?"

Cô bé với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên đáp lại tôi:

"Dạ không chú ạ, mẹ cháu mất sớm còn bố bận làm việc nên cháu theo ông bà đến đây ạ"

Tôi vừa ngạc nhiên vừa có một chút buồn nhẹ nói:

"Cháu có biết cháu rất giống với một người không?"

"Ai vậy ạ?"

Cô bé háo hức hỏi

"Người quan trọng nhất trong cuộc đời chú"

Tôi vẻ mặc chút u sầu nói với cô bé

"Chú ơi sao chú lại buồn thế ạ?"

"Chú không sao, bà cháu ở đâu để chú đưa cháu về với bà"

"Dạ..."

Cô bé chưa kịp nói hết lời thì có một giọng nói cắt ngang.

"Min Hyeki , cháu đây rồi"

Từ đằng xa bà của Hyeki đi đến . Hyeki háo hức chạy về phía bà , có vẻ cô bé đang rất hạnh phúc nhìn Hyeki không hiểu sao tôi lại nhớ đến em Amie , càng nghĩ lại khoé mắt tôi lại cay cay , từng giọt lệ lăn dài trên má . Tôi cảm thấy hối hận vì đã đánh mất em người con gái tôi yêu


Gwangju ngày 15 tháng 4

Năm tôi bảy tuổi gia đình tôi phải chuyển lên Seoul sinh sống vì để tiện cho việc làm ăn của bố tôi

"Nhanh lên Hobi chúng ta phải chuyển lên Seoul để tiện cho việc làm ăn của bố con"

"Mẹ ơi , chúng ta không lên đó được không, con không thích ở trên đó không khí với mọi thứ đều lạ hết con không quen"

"Không được đâu con , gia đình chúng ta đã khổ nhiều rồi bây giờ là lúc ta được sống sung sướng"

"Dạ mẹ..."
Tôi chỉ biết làm theo lời bố mẹ , mẹ tôi nói đúng gia đình tôi đã rất khó khăn nên đây là cơ hội cho bố tôi , bố không thể bỏ lỡ được

Seoul ngày 20 tháng 4

Sau năm ngày ngồi tàu điện rầm rã gia đình tôi ai cũng đều mệt . Đến nơi bố mẹ dẫn tôi đến một toà nhà thật sự nó rất to , tôi phải ngỡ ngàng đến mức cứ tưởng đó là một giấc mơ và không muốn tỉnh lại

"Đây là nhà của chúng ta"

"Bố ơi, nhà này to quá có phải con đang mơ không bố?"

"Không đâu con trai , đây chính là nhà của chúng ta khi ở đây , con không mơ đây là sự thật"

Lúc này từ đằng xa lấp ló bóng của một cô bé chạc tuổi tôi , cô bé đứng nhìn gia đình tôi với sự tò mò và hiếu kì , chắc đây là hàng xóm của nhà tôi vì nhà của cô bé đó kế bên nhà tôi .

Ngày hôm sau...

"Có ai ở nhà không ạ?"

Tôi đang ngồi ở phòng khách vừa ăn bim bim vừa xem doraemon thì nghe thấy có ai gọi ở trước cửa nhà tôi , tôi liền chạy vào bếp kêu mẹ:

"Mẹ ơi, có người gọi"

Mẹ tôi nghe vậy liền chạy ra mở cửa , tôi đứng ở trong nhà nhìn ra có vẻ như người gõ cửa là có hàng xóm kế nhà tôi . Hình như không phải chỉ một mình cô , núp sau lưng cô là một cô bé , tôi thầm nghĩ

*Không phải là cái bạn hôm qua nhìn gia đình mình sao?*

Khi này tôi mới nhìn rõ được mặt của cô bé ấy . Quả thật cô bé trông rất đáng yêu , vừa nhìn là tôi đã say mê vẻ đáng yêu của cô bé rồi nhưng trong suốt quá trình mẹ tôi với mẹ cô bé nói chuyện với nhau tôi lại chẳng thèm ngó tới cô bé... bởi vì tôi ngại . Cô bé thì ngược lại , nhìn tôi và còn cười với tôi nữa.

"Đây là con gái tôi , con bé là Min Amie"

"Con gái chị trông dễ thương quá , còn đây là con trai tôi tên Jung Hoseok nhà tôi thường gọi thằng bé là Hobi"

"Con trai chị trông thằng bé đẹp trai thật đấy . Hình như con của hai chúng ta bằng tuổi nhau phải không? Amie con bé năm nay bảy tuổi"

"Trùng hợp quá Hobi nhà tôi năm nay cũng  bảy tuổi"

"Chị định cho Hobi nhà chị học trường nào thế? Hay là cho thằng bé học chung với Amie đi"

"Tôi đang kiếm nhưng chị đã đề nghị vậy rồi tôi thấy cũng rất hợp"

Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ . Mẹ quyết định cho tôi học chung tiểu học với Amie , tôi vừa ngại vừa hồi hộp không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Hết chap 1

[J-Hope x you]/ Tình đầu mùa hạWhere stories live. Discover now