Talvisota 1

133 8 0
                                    

Vậy là mùa thu đã tàn.

Chỉ là một quy luật tự nhiên, mùa thu tàn đi và mùa đông sẽ tới, năm nào cũng vậy. Từ ngày em sinh ra trên đời này, hàng nghìn năm đã trôi qua, quy luật này vẫn luôn vận hành, vẫn luôn cứng nhắc, bảo thủ và chính xác như vậy. Hay thậm chí từ trước khi em ra đời, hàng trăm vạn năm trước đó, mọi thứ vẫn tuần hoàn máy móc, không sai một ly một dặm nào.

Năm nay cũng vậy, năm sau cũng vậy, năm tới và năm kia sẽ không hề thay đổi.

Nhưng em thì khác.

Lúc đó em sẽ ra sao, sẽ đổi khác như thế nào? Em không biết. Hay em có còn sống sót, còn tồn tại để trả lời câu hỏi ấy? Em cũng không biết.

Trong hàng trăm vạn năm qua, và trong hàng nghìn vạn năm tới nữa, quy luật này vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng em có còn được chứng kiến nó không? Em không biết.

Vì mùa đông này, gần như chắc chắn, sẽ là mùa đông cuối cùng.

Của em.

Năm sau, năm kia hay một chục năm nữa? Nghe sao quá xa vời. Ngay ngày mai thôi, có thể em sẽ chết.

Vì em nói rồi, mùa đông này có thể sẽ là cuối cùng.

Anh hỏi mùa đông này sẽ kéo dài bao lâu? Em không biết. Em không thể biết được. 

Và em không muốn biết.

Và biết để làm gì?

Nếu còn sống, em vẫn phải tồn tại trong mùa đông này cho đến khi em chết.

Và nếu em chết, em sẽ lại sống dậy để chứng kiến mùa đông chấm dứt.

Đó là sứ mệnh của em, em phải kết thúc mùa đông.

Cho dù có chết bao nhiêu lần, có tái sinh và lại ngã xuống thêm bao nhiêu lần nữa, như những hạt tuyết và những ngôi sao, em sẽ kiên trì đứng lên và chiến đấu.

Đây là mùa đông đầu tiên.

Nhưng nó phải là mùa đông cuối cùng.

Màu thu vàng đang dần tàn đi mất, sắc hoàng kim cứ xám xịt dần. Đó là hồi chuông báo hiệu, một mùa đông nữa lại về.

Nhưng là một mùa đông khác hẳn, một mùa đông khắc nghiệt vô cùng.

Một mùa đông tang thương, bạo tàn mà thật là ác độc.

Em biết rõ điều đó.

Nhưng sao tránh được đây, đó là sứ mệnh của em cơ mà?

Em là một quốc gia. Em phải bảo vệ lãnh thổ và người dân của mình.

Cho dù mất mát bao nhiêu, đau đớn và khổ cực thế nào, đó là điều mà em phải làm.

Điều đúng đắn duy nhất mà em hiểu được, sau tất cả thương vong đang khóc gào.

Những hạt tuyết đầu tiên đã bắt đầu gieo mình rơi xuống.

Và bóng người cũng ngã xuống theo.

Em mím môi, thở mạnh.

Mùa đông treo lên chiếc khăn tang trắng, và vờ rơi những giọt nước mắt lạnh như băng.

[APH] [Hetalia] Talvisota - Winter bulletWhere stories live. Discover now