# 0: Khởi đầu gian nan

816 57 1
                                    

Năm 6 tuổi, mẹ ôm lấy cô chạy về phía ánh sáng

4 năm sau, mẹ bị chúng tìm thấy và giết chết

Năm 13 tuổi, cô độc bước trên con đường bóng tối

17 tuổi, nhấn chìm mọi thứ trong biển máu

1 năm sau, mang theo vận mệnh chết chóc

Hòa thành tro bụi dưới biển lửa vô tận

....

200 năm phiêu bạt

Liệu có nơi dừng chân?

....

Thế Kỷ 19 tại Anh Quốc,

Thành phố Lodon sầm uất một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ sâu, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống một cách đột ngột. Làn sương mù trắng xóa ngày càng dày đặt thêm, lặng lẽ ôm lấy vạn vật xung quanh, len lỏi qua từng ngóc ngách của con hiểm nhỏ u tối.

Tiếng bước chân đâu đó vang lên từng hồi, vô cùng gấp gáp. Đôi chân trần đạp trên nền tuyết trắng lạnh lẽo đã ửng đỏ và bắt đầu đau rát. Những cơn gió lạnh buốt như cắt vào da thịt, cứ thế phả vào khuôn mặt hốc hác ấy, đôi mắt màu nâu đẹp đẽ đầy kiệt quệ vẫn chú mục vào con đường mù mịt phía trước.

Ẩn hiện sau lớp ánh sáng nhạt của ngọn đèn ven đường, người phụ nữ trong chiếc váy trắng mỏng manh đang run lên từng hồi, trên tay là đứa trẻ bé nhỏ với đôi mắt khép hờ, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Bà mặc kệ cho cơn đau buốt đang truyền tới từ lòng bàn chân, cảm giác lạnh buốt đến tê dại đang dần truyền đi khắp cơ thể. Ôm chặt lấy sinh linh bé nhỏ, đưa tay xé toạc tấm màn cô độc kia mà bước về phía ánh sáng. Trên bầu trời ảm đạm, một ngôi sao băng chợt vụt ngang qua đây!

4 năm sau, mẹ dùng hết sinh mệnh còn sót lại để bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình. Chiếc váy màu kem mà bà thích nhất bây giờ đã nhuốm lấy một màu đỏ tươi, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp, lăn dài trên đôi gò má gầy

- Mẹ xin lỗi... vì không thể... cùng con bước tiếp!

Bà thều thào trong những tiếng nấc nhẹ.

- Không, làm ơn, họ sắp tới rồi! Xin mẹ đừng ngủ!

Mái tóc màu đen rũ xuống, che khuất khuôn mặt, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy người mẹ không rời

- Đi đi... Lil. Hãy sống... cho cả phần của mẹ nữa...

Người mẹ trút lấy hơi thở cuối cùng trong vòng tay con gái. Trong phút chốc, đôi mắt màu tím rực sáng xé toạc lấy bóng tối, đem viễn cảnh trước mắt nhấn chìm trong biển lửa cô tận.

Bóng dáng nhỏ bé cô độc dần khuất sau ánh sáng, tiến về con đường đen tối trước mắt...

Ở đâu đó gần vùng ngoại ô thành phố, ánh trăng trắng nhạt lạnh lùng lướt qua khung cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng chiếu xuống căn phòng u tối. Tiếng gót giầy gõ đều trên nền sàn gỗ cũ kĩ, tạo ra những thanh âm vô cùng khó chịu, xé toạc lấy một khoảng không tĩnh lặng. Mùi máu tanh tưởi dày đặc bay lơ lửng trong không khí, xác người nằm la liệt trên thảm cỏ vừa mới cắt tỉa, viễn cảnh trước mặt vô cùng lãnh khốc, phủ lấy một tầng u ám lạnh lẽo.

Tiếng kim loại va chạm một lần nữa làm rúng động cả không gian, hai lưỡi kiếm sắc lạnh cứ thế lóe sáng trong màn đêm, đem tất cả sinh mệnh cuối cùng đáng cược lên nó. "Keng" thanh kiếm bật ra khỏi bàn tay, mang theo màu u tối, rồi yên vị trên nền sàn gỗ ẩm mốc. Dưới ánh sáng trắng nhẹ, lưỡi gươm bóng loáng đã kề sát ngay cổ, dòng máu đỏ ấm nóng từ từ chảy ra từ nơi vết thương.

- Hãy để tao tiễn mày một đoạn!

Cô gái đối diện rít lên qua kẽ răng, đôi mắt màu tím sắc lạnh không lấy một tia ấm áp, vung tay chém xuống kẻ đối diện. Một vết cắt ngọt xuất hiện trên chiếc cổ to kềnh kì dị ấy, dòng màu đỏ tươi từ từ chảy xuống vấy bẩn chiếc áo khoác đắt tiền. Hắn gục ngã, cả thân hình to lớn đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Vứt bỏ thanh kiếm vấy máu, cô gái lặng lẽ đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ gãy nát, hướng về phía những bóng đen đang tiến tới phía xa xa, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh.

- Sao lại đông đến thế?

(Đn Twilight)  The Silent Of FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ