Chương 1: Xuyên rồi!

1 0 0
                                    


[...Âu Dương Mộ Vân thở hồng hộc nhìn người con gái dưới thân mình, đôi mắt to tròn của nàng ầng ậng nước, gò má trắng nõn cũng hây hây phiếm hồng...]

-Nữa á, tả gì mà tả miết vậy?

Tô Tuyết Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại lập lòe, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Cái truyện này cứ tầm ba chương thì lại tả cảnh ứ ừ, không biết ngán hả trời!

Tô Tuyết Tuyết liên tục lướt xuống dưới.

[...Môi nhỏ của Lạc Hiểu Tuyết run run hé mở, nàng e thẹn nói:

-Mộ Vân chàng... Hãy nhẹ nhàng với thiếp thôi nhé...]

Ầy, thôi được rồi, hôm nay đọc truyện vậy là đủ rồi.

Tô Tuyết Tuyết tắt điện thoại đi, đặt điện thoại lên cái bàn kế bên rồi cắm sạc vào. Trước khi đi ngủ, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh một cô gái mĩ lệ nhỏ giọng cầu xin nam chính:

-Hãy nhẹ nhàng với thiếp thôi nhé...

Thôi ngủ đi, mai còn phải lên lớp sớm nữa.

Tô Tuyết Tuyết nhắm mắt lại, tay kéo chăn đắp lên người mình. Ngay lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ sâu thì bỗng có một âm thanh điện tử vang lên trong đầu cô:

[Tích tích, hệ thống số hiệu 03 đã thành công kết nối với kí chủ Tô Tuyết Tuyết. Xin hỏi kí chủ có muốn bắt đầu trải nghiệm của mình ngay và luôn không?]

-......

[Im lặng chính là đồng ý, xin kí chủ hãy chuẩn bị, hệ thống sẽ tạo thành đường truyền đưa tinh thần của kí chủ kết nối với thế giới <<Âu Dương Mộ Vân>> ngay đây!]

[Đếm ngược 10... 9... 8...]

[Tuyết Tuyết, nàng hãy tỉnh lại đi! Tuyết Tuyết!!!]

[6... 5...]

[Nàng, nàng... Ta không ngờ, người thân cận nhất bên ta lại là kẻ phản bội sớm nhất...]

[1... 0! Đường truyền đã hoàn tất, ngay bây giờ hệ thống sẽ đưa kí chủ vào lúc thế giới được bắt đầu.]

******

-Ưm...

Tô Tuyết Tuyết mở mắt ra, đôi mắt nhập nhèm của cô chớp chớp. Theo thói quen, cô đưa tay lên móc móc mấy cục ghèn ra, rồi dụi mũi mấy cái cho đã ngứa.

Ố, trần nhà lạ quá ta, sao giống như mấy thanh gỗ ghép lại vậy cà?

Ồ, mình nằm trên cái gì mà cứng vậy nhỉ? Cái này giống như đang nằm trên một lớp lụa trải trên bộ ván vậy á.

Ha ha ha ha, cái khung giường này đẹp ghê, chắc chạm khắc mất nhiều thời gian lắm.

Ha ha ha ha, khoan đã nào baby ơi?

???!!!

Tô Tuyết Tuyết nhanh chóng ngồi bật dậy, cô trừng mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Rèm lụa phất phơ bay bay, làn sương mờ mờ ảo ảo trong không khí thoảng hương thơm.

Tôi yêu nam chính!Where stories live. Discover now