:)

373 14 4
                                    

Kazutora POV:


"Bao nhiêu năm rồi ta? 1, 2, 3,..." Bước chân khỏi trại cải thiện, không tiền bạc, không họ hàng, không người thân, trên người chỉ có áo sơ mi, chiếc áo khoác và quần thôi. Điều đầu tiên tôi tới vẫn là dưới chân cầu, chắc thì đến đây bạn hỏi tôi tại sao lại có một anh trai vừa mới ra trại cải thiện đang ngồi ở dưới đó làm gì nhỉ? Hút đá à? Thế thì các bạn sai lắm rồi, tôi không có nghiện hút đá nha.

"Ai nhỉ? À, Mikey, Baji, Draken, còn ai nữa nhỉ..." Tôi trầm ngâm suy nghĩ dưới cây cầu tĩnh lặng chả lấy đến một bóng người,  những sợi tóc đen óng lây lang với những sợi tóc vàng của tôi cứ bay phấp phới không ngừng như chúng đang cầu xin tôi vậy, đúng là trên cầu cũng có nhiều xe đi lại đấy, cũng hơi ồn đấy, nhưng tôi vẫn nhớ đang dần thời xưa. Tôi trầm ngâm suy nghĩ thật đấy, nhưng cũng không để mình quá lơ đãng với chuyện có một chiếc xe đang đi về hướng tôi đâu, không phải đâm tới, mà là đi ngang qua. "Kazutora" Dáng của một người đàn ông có mái tóc đen, anh ta bước ra khỏi xe gọi tên tôi, sao nghe quen thế nhỉ, tôi đứng dậy quay sang nhìn người đó. "Xin chào xin chào Chifuyu!" Tôi mỉm cười chào anh ta như chào những người khác, những nụ cười đó cũng như một thói quen vậy, không thật cũng không giả. Chifuyu à, tôi đã không quên em đấy! Người tình xưa của tôi.

Tôi đã đem lòng say đắm em, cũng như em đem lòng say đắm người bạn của tôi. Ngày hôm ấy, không phải cố tình, chỉ là một sự cố thôi, quơ tay đâm mất người em say đắm, anh ta được nằm trong vòng tay em trong những khoảng khắc cuối đời. Thấy em chảy hai dòng lệ gọi tên anh ta anh cũng đau lòng lắm, đau là vì người bạn anh đã đi, đau hơn nữa là anh đã làm cho em rơi lệ.

Sự lạnh lẽo của em kèm với đôi tay nắm lấy tay tôi kéo vào xe làm tôi mơ màng hút hồn vô cùng em, gương mặt em còn lưu đậm sự buồn bã của ngày hôm ấy, tôi thui thủi ngồi trong gốc xe cũng chả biết phải làm gì cả, chỉ đơn phương yêu em thôi.

Sống cùng em gần 1 năm rồi, ngày nào em cũng thế, sáng đi sớm còn tối trễ mới về. Tối hôm đó tôi quyết định thức trễ đợi em, quấn chăn ngồi trên ghế với mái tóc búi lên (như một người vợ đảm đam-) để đỡ lộn xộn, không có bóng dáng em vẫn rất lạnh, lạnh lắm Chifuyu à. Đúng 11g đêm em vác xác đầy mùi rượu của em về, chắc là em vừa đi tiếp khách xong, em say rượu tới nổi phải có Takemichi vác em về, "Chifuyu!" Tôi mở cửa ra đỡ Takemichi một tay, nó thay đổi quá em nhỉ, nó dễ cọc quá. Cố cằm cự em vào phòng, tôi mệt mỏi ngồi xuống dưới sàn ngay bên giường em, không có mong muốn gì đâu, không hề mong rằng được ôm em ngủ trên cùng chiếc giường đâu, mệt mỏi tôi cũng theo em lặng lẽ nhắm đôi mi nặng trĩu.

"Nào, nhấc chân lên~" Câu đó là câu đầu tiên tôi nghe thấy khi bị thức tỉnh bởi ai đó, lang mang một thời gian vì mắt vẫn còn mờ, tôi cảm nhận được có một thứ nước gì đó ướt ướt và lạnh ở dưới. Tỉnh hẳng rồi thì tôi lại bắt đầu hỏi rằng tại sao tôi không ngủ tiếp đi, đừng thức nữa, mơ gì kỳ quá, đâu ra thì Chifuyu đang ngồi trước mặt tôi với gương mặt đỏ ửng đang thở hồng hộc như thiếu nước vậy, lúc đó tôi mới nhận ra uống rượu rất dễ mất nước, phần dưới của tôi thì bị lột trần, một bên chân của tôi thì ở trên vai của Chifuyu, lúc đó tôi lại được biết thêm là đùi của tôi cũng làm người mẫu được đó. Đơ được 10 giây thì em cũng phát hiện tôi đã thức, em đột nhiên cưỡng hôn tôi, nụ hôn em mạnh bạo cuốn lấy lưỡi tôi, em đã tráo lưỡi với tôi rất mạnh như em đang cố nuốt chửng tôi vậy, sau một thời gian em cuối cùng cũng thả tôi ra để lại một tia bạc mong manh kết nối giữa hai chúng mình. Em bắt đầu thoa thoa cái dầu gì đó lên phần dưới của tôi, tay em nóng hổi chạm nhẹ vào thì tôi cũng đã (đéo) kiềm được tiếng rên nhỏ nhẹ của mình, "Ah~ C-Chifuyu..." Tôi khẽ gọi tên em trong giọng kinh tởm đó, theo thói quen tôi lại lấy một cánh tay chặn miệng lại để em tiếp tục đùa giỡn với tôi. Chặng đường đi từ phần dưới tôi, em lại bắt đầu đi xuống đến hậu huyệt tôi, không có một sự chần chờ thì em đã tiến tới 2 ngón vào, cảm giác đầu tiên của tôi là đau đấy nhưng là bàn tay dịu dàng của em thì lại rất "sướng".

"Ủa ủa nhớ 3 ngón mà?" "Mẹ cha mày câm để tao kể tiếp coi" 

Đừng quan tâm và chú ý tiếp nhé, "H-Hức, C-chi..đau.." Tôi đau đớn khẽ gọi tên em, khoé mắt lại chảy ra một giọt nước nhỏ mắt long lanh, đã lâu lắm rồi tôi mới khóc đó em biết không, lần này là tại em nhé, vì thế mà em lại mệt nhọc ngả đầu vào vai tôi, "Chịu...chịu đựng nha Kazutora" Em dùng cái giọng mê hoặc người ta, cưỡng lại còn không được, tôi đành gặm giấm để em chơi tiếp chứ giờ tới đây rồi thì hồn tôi cũng là của em.

Vì chúng ta luôn có một quy luật cũ đó là 'Hàng to thì nằm trên còn hàng nhỏ thì nằm dưới', trong trại cải thiện thì không có nơi trốn là chắc rồi, còn em đi đâu thì tôi không biết nhưng tôi biết là hàng em khủng quá Chifuyu ơi. "T-Thêm dầu đ-được không..?" Em thì đi được nửa đường còn tôi thì đang như nửa người chết, em bình tĩnh và khoang dung lấy thêm một chút để thoả mãn tôi, không thật sự là thoả mãn tôi mà là cứu sống tôi mới đúng chứ.

/bạch/

Đúng là em có cứu anh được một mạng đó, và em đã một lần nữa lấy mạng của anh bằng cách thúc vô hẳn một lần thật mạnh, thật sâu, và thật to, tôi chỉ muốn phụt ra máu thôi, tôi ôm chặt em vào lòng. Em không vì thế mà tha cho tôi, em đi thật nhanh và mạnh bạo, tôi chỉ biết ôm em càng chặt hơn và cào cấu theo sự mạnh bạo của em.

"Ờ đúng rồi đó, bửa đó xong cái lưng tui như bị hổ cào á" "Suỵt suỵt Chifuyu!"

Cơ thể của chúng ta hoà trộn vào nhau, có sướng có khổ, nhưng đa số tôi khổ chứ em không có khổ, em ngắm nhìn tôi trong con mắt nhạt nhoà nhưng sâu thẩm lại là tình thương, tôi không chắc là như thế nhưng tôi cứ nghĩ là như thế vì tôi biết là như thế. Tôi cố gắng dùng chiếc tay mệt nhoài của tôi để nhẹ nhàng cảm nhận mái tóc của em.

/vấn đề là tao quên cái tiếng bắn nó như thế nào/

"Hức, C-Chifuyu...T-tao..." Tôi cố gắng gọi đến thế nào thì cái đứa còn "trinh" như tôi thì cũng chả còn đủ sức để đứng lên nữa, tôi và em đều bắn cùng một thời gian. Em cũng mất thời gian với tiếng than của tôi mới rút con hàng khủng của em ra, lúc đó tôi mới biết là một cái chân của tôi sạch nhất là vì Chifuyu chưa bị gãy vai, em ngắm nhìn tôi thật lâu đến nỗi khiến tôi mắc cỡ không dám nhìn em, sau đó thì em...ngủ gật mẹ nó trên vai tôi.

Thế rút ra bài học là gì? Tôi dẻo vãi đái, vì cái chân từ đầu đến cuối vẫn ở trên vai của Chifuyu.

=================================

Mình không ship cặp này nhưng vì đứa bạn nó kêu làm cái làm xong thấy hay quá mới đăng =)

Chuyện FuyukazuWhere stories live. Discover now