Oneshot

99 8 0
                                    

Donghae và Hyukjae quen nhau năm 15 tuổi qua một nhóm nhảy đường phố. Ngày Donghae được anh cả dẫn về ra mắt nhóm, cả lũ tha hồ cười nhạo kiểu tóc và gu thời trang lôi thôi của cậu ta. Nhưng rất nhanh sau đó, khi Donghae phô diễn hoàn hảo màn breakdance freestyle – một trong những quy tắc nhập môn của nhóm – thì không còn một lời đàm tiếu nào có thể được thốt ra lần nữa. Bọn nhóc im bặt, giương ánh nhìn kinh ngạc vào từng động tác điêu luyện không sai một li của Donghae, như thể cậu ta đã tập nó từ khi mới lên hai. Anh cả khoanh tay đầy hài lòng, chắc mẩm thằng bé sẽ là con át chủ bài quý giá đánh bật nhóm nhảy khu bên cạnh.

Đối với Donghae, ấn tượng đầu tiên về Hyukjae khá hời hợt. Tóc cắt tỉa lởm chởm, quần áo luộm thuộm, khuôn mặt non choẹt, trông Hyukjae cũng ngán ngẩm không khác Donghae là mấy. Chắc cũng vì thế mà Hyukjae không soi mói bộ dạng nhếch nhác của cậu, nhưng đôi mắt lấp lánh bị che phủ bởi mớ tóc loà xoà trước trán như thể đã theo dõi cậu bấy lâu khiến Donghae có chút không thoải mái. Donghae biết Hyukjae để ý mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ ra làm quen. Hyukjae chưa bao giờ đến quá gần Donghae, khiến cậu tò mò không biết mình có gây ấn tượng xấu hay không.

"Xin chào, tôi là Lee Hyukjae."

"Donghae, chúng ta cùng họ."

Cậu chỉ gật đầu một cách lãnh đạm và xa cách. Nhưng đối với Hyukjae, như thế chưa là đủ.

"Cậu mới lên Seoul?" Hyukjae nhướn mày, "Một mình?"

"Ừ. Lên học phổ thông."

"Thế cha mẹ cậu đâu?"

"Ở... dưới quê," Donghae nhăn mặt, cậu không thích đề cập đến vấn đề gia đình.

"Họ không lên với cậu sao", Hyukjae mỉm cười, tự tin là mình sắp đạt được mục đích, "Nhà không có điều kiện à?"

Giọng điệu Hyukjae mỉa mai y hệt đám nhà giàu bảnh chọe mà Donghae đã dần nhừ tử vào ngày thứ hai đi học và thề có Chúa, Donghae đã muốn lao vào đấm cho kẻ đối diện một cú vì thái độ chế giễu không lẫn vào đâu ấy, nhưng Hyukjae đã hành động nhanh hơn. Cậu ta đẩy Donghae ngã sóng soài ra đất, và trước khi kẻ kia kịp vùng dậy trong tư thế sẵn sàng cho một cú móc hàm thì tiếng nhạc đã vang lên bất chợt. Một bản tropical house.

Đấy là lần đầu tiên Donghae thấy Hyukjae nhảy. Những nhóm nhảy đường phố, bọn chúng giải quyết mâu thuẫn bằng cách tranh tài. Những cuộc ẩu đả sẽ không dẫn đến một kết cục tốt đẹp hay đơn giản như là bị đưa lên phòng giám thị. Đôi khi, kết thúc của màn tranh cãi đó lại là sự ra đời của một cặp bài trùng hoàn hảo. Ví như trường hợp của Hyukjae và Donghae.

Giống như trong các vở nhạc kịch cổ điển giải quyết mọi chuyện bằng hát hò, cách kết giao kì lạ của lũ trẻ ấy là thấy ai nhảy hợp cạ với mình thì sẽ làm thân. "Hợp cạ" ở đây yêu cầu sự kết hợp nhuần nhuyễn ở mọi bài nhảy, và cao hơn là sự ngẫu hứng bất kì nhưng vẫn phải ăn ý với nhau. Đối với Donghae và Hyukjae, bài nhạc đầu tiên chúng nhảy với nhau, không luyện tập, không chuẩn bị, thậm chí Donghae chưa từng nghe qua nó một lần, nhưng đã trở thành một trong những bài nhảy để đời của cả hai. Sau màn đánh nhau hụt ấy, không còn là Donghae và Hyukjae như cũ. Bọn trẻ gọi hai đứa là DnE.

Điệu Nhảy Của Chúng Ta | HaehyukWhere stories live. Discover now